|
Văn Cư, “Đồng đội ơi!”
Đã hứa rồi Thế nào cũng đến thăm Không được thường xuyên Nhưng mỗi năm một lượt Bọn mình ở xa Không thường xuyên đến được Đừng trách (…) nhé (các) bạn ơi.
Hai hai tháng mười hai, lại sắp đến rồi Bọn chúng mình những thằng còn sống Cứ hẹn nhau những ngày này, lại đến Ở nghĩa trang để thắp những nén nhang Để thăm các bạn thăm tất cả anh em Thăm những đồng đội một thời đạn lửa Những người mà Củ sắn chia nhau, bát cơm sẻ nửa Sẵn sàng hy sinh để cứu bạn mình...
Các bạn biết không (…) Sau Giải phóng tuy mỗi nơi mỗi đứa Có đứa khấm khá hơn, có đứa còn gian khổ Nhưng tình người thì vẫn “đỏ” như xưa Dẫu cuộc sống này lắm cảnh dối dưa Đồng tiền, danh vọng đang làm mờ lương tâm bao kẻ Dẫu có người quên đi quá khứ Sống vô ơn với bao thế hệ đã hy sinh (…) vẫn còn rất nhiều, nhiều lắm những cá nhân Vẫn sống đàng hoàng, vẫn giữ gìn danh dự Vẫn không bao giờ quên đi quá khứ Và vẫn tin vào tương lai của đất nước mình…
Hôm nay gần đến ngày sinh của Quân đội Nhân dân Bọn mình lại hẹn nhau ra thăm các bạn Đừng trách nhé (…) Đồng đội của tôi ơi...
|
|