Anh hùng Nguyễn Văn Cốc




Hai mươi lăm tuổi, bắn rơi chín máy bay Mỹ (hai F-4, năm F-105, hai không người lái), được tặng chín huy hiệu Bác Hồ, ông đã trở thành phi công bắn rơi nhiều máy bay nhất Việt Nam (…)

Năm 1947, mới lên 4 tuổi thì ông mất hai người thân là bố và chú ruột. Bố ông là Nguyễn Văn Bảy (…) củ tịch mặt trận Việt Minh ở huyện Việt Yên (Bắc Giang), còn chú cũng tham gia Việt Minh. Khi địch về càn tại Bích Sơn quê ông, bố và chú đã tổ chức cho anh em trốn thoát. Địch tìm không thấy bèn xâu dây thép gai vào tay bố và chú ông cùng 18 người khác dong đi khắp làng bắt chỉ chỗ Việt Minh ẩn náu. Không ai khai, thế là chúng ném tất cả 20 người xuống giếng làng. Ngày nay, làng ông vẫn có đám giỗ chung cho các liệt sĩ (…)

Bà nội ông khóc thương con đến mù cả hai mắt, một năm sau bà cũng qua đời. Giặc Pháp đánh phá, mẹ ông gánh hai anh em lên Thái Nguyên sơ tán rồi lại trở về quê hương. Chuyến đi ngồi trong thúng do mẹ gánh trên vai đó có lẽ là “chuyến bay” đầu tiên của ông từ thời thơ dại. Hằng đêm, mỗi lần hai anh em hỏi bố đi đâu, mẹ ông lại bảo các con cứ đếm sao trên trời, khi nào đếm hết sao thì bố sẽ về (…)

Năm 1961, ông nhập ngũ (…) Cuối năm (…) sang Liên Xô học lái máy bay MiG-17 (…) Tốt nghiệp (…) về Đoàn Sao Đỏ đóng tại sân bay Nội Bài (…) Sau đó (…) lại đi Liên Xô học lái MiG-21, rồi về đơn vị cũ (…)

Năm 1967 (trong) sự nghiệp ông là một mốc son rực chói (với thành tích) bắn rơi 6 máy bay Mỹ (…)

Năm 1969, Bác đã dự Đại hội Anh hùng - Chiến sĩ Thi đua của Quân chủng Phòng không -Không quân (…) Bác ngồi nghe Tư lệnh Phùng Thế Tài báo cáo. Sau khi nói chuyện (…) Bác hướng xuống hội trường bảo “Chú Cốc đâu, lên Bác gặp” (…) Bác bắt tay ông và hỏi: “Chú đã bắn được mấy máy bay rồi?”. Ông trả lời: “Dạ thưa Bác, cháu bắn được 9 cái ạ” (…) Bác cầm tay ông giơ cao và nói: “Năm mới, Bác chúc cho Quân chủng Phòng không – Không quân có nhiều Cốc hơn nữa” (…)


(Nguồn: trang
qdnd.vn)