Pháp muốn đặt chuyện trả Nam bộ ra ngoài cuộc thương lượng. Bác nói câu này là để đáp lại: thương lượng sẽ không bao giờ có kết quả nếu không trả Nam bộ.

Năm 1949 Pháp trả Nam bộ cho Quốc gia Việt Nam mà Pháp tạo ra và cho Bảo Đại làm quốc trưởng. Đây không phải là một nước độc lập mà chỉ là một nước tự trị thuộc Liên hiệp Pháp. Trả đất cho một nước thuộc về nước mình thì có mất gì đâu mà không trả! Nó làm vậy là nhằm làm giảm sự ủng hộ mà nhân dân Việt Nam dành cho cuộc kháng chiến do Việt Minh lãnh đạo. Lịch sử là trò bịp thất bại.

Sau khi Mỹ chia hai đất nước, lời Bác được viết lại thành: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một...”. Ý rằng “Việt Nam Cộng hòa” sẽ không tồn tại lâu.
(Thu Tứ)



“Sông có thể cạn núi có thể mòn...”

Chủ tịch Hồ Chí Minh




Sáng 31 tháng 5 năm 1946, Bác dậy rất sớm (...) viết một bức thư gửi đồng bào Nam bộ: “(...) Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi! (...)”. (Sáng hôm ấy Bác lên máy bay qua Pháp dự Hội nghị Phông-ten-blô.)


(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Những năm tháng không thể nào quên)