Cái cụ già ưa ăn măng, ăn giá, tắm hồ sen, tắm ao, ưa ngồi uống rượu dưới gốc cây, chắc cụ đã đạt đạo nên mới hóa hồn nhiên như trẻ thơ, khi “khúc khích”, lúc “nghêu ngao”... Ờ, cái hôm cao hứng nọ, không biết Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ngồi hay là nằm nhỉ? Ngồi mà tréo cẳng thì ra dáng ngang tàng, còn nằm mà tréo cẳng thì ra dáng thoải mái. Trạng Trình ưa thoải mái, chứ đâu có ngang, vậy chắc đã nằm... Tưởng tượng người “nép mình…”, người ấy về đến am Mây Trắng bèn nằm khểnh trước hiên hát chơi, hát một lúc luôn tiện chợp mắt… Sống như vậy, trách nào sống đến chỉ có chín mươi lăm phần trăm “cõi người ta”!

(Thu Tứ)



Nguyễn Bỉnh Khiêm, “Tréo cẳng hiên mai”




Nép mình qua trước chốn xôn xao
Mấy sự bên tai gió thoảng ào
Cửa trúc vỗ tay cười khúc khích
Hiên mai tréo cẳng hát nghêu ngao
Lo le đã vậy thời dầu vậy
Vặt vãnh màng bao sá quản bao
Chẳng hết trung cần hai chữ ấy
Nhờ ơn đất rộng cậy trời cao


(Trong
Bạch Vân quốc ngữ thi . Không có tên, tên đây là tạm đặt).