Đó, Bác đi tìm đường cứu nước, chứ không phải đi “tìm hình của nước”.

Bôn ba hải ngoại dĩ nhiên là để cầu ngoại viện. Nhưng ngoại bang nào có thể sẽ chịu viện trợ cho ta một cách chắc chắn, lâu dài đây?

Nước Nhật là một chỗ tìm đến tự nhiên, vì đang rất hùng mạnh và người Nhật cũng da vàng như ta. Quả thực, như Phan Bội Châu kể trong hồi ký
Tự phán, lúc đầu người Nhật đã rất tử tế đối với các nhà ái quốc Việt Nam sang cầu cứu. Nhưng rồi Pháp thương lượng với Nhật và Nhật vì quyền lợi quốc gia đã chấm dứt mọi sự giúp đỡ.

Đồng chủng không ăn thua. Bác nhìn khắp thế giới, thấy có nước Nga cũng là một cường quốc mà hệ chính trị mới lên cầm quyền lại đặc biệt quan tâm đến những người bị áp bức. Ta chính đang bị áp bức, hãy sang Nga xem sao. Sang thì được đối xử tử tế, hiềm nỗi người ta không chú ý đến vấn đề giải phóng nhân dân các nước thuộc địa. Mãi đến Quốc tế thứ Ba thì vấn đề ấy mới được nêu lên. Đọc xong luận cương của Lê-nin, “Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”.

“Đường” Cộng sản đã dẫn đến Giải phóng Dân tộc, y như Bác nghĩ. Đích kế tiếp, cuối cùng, là Giàu mạnh với Văn hóa Tinh thần riêng cao.

Như chúng tôi đã trình bày trong hai bài viết “Trường kỳ cải thiện” và “Ảo tưởng và thách thức”, con đường người Việt Nam bây giờ nên chọn không phải là Dân chủ Tây phương, mà là một con đường mới, kết hợp cơ chế Đảng với tinh thần lý thuyết chính trị Á Đông xưa.

(Thu Tứ)



Hồ Chí Minh, “Nguồn cảm hứng cho tôi”




“Chính lòng yêu nước, chứ không phải lý tưởng cộng sản, là nguồn cảm hứng cho tôi”.


(Nguồn: không rõ)