Việt Phát, “Măng le và rau môn thục”
MĂNG LE
Chỉ là những khóm le thôi Khẳng khiu gầy gộc giữa trời Tây Nguyên Le treo giấc ngủ bình yên Gậy le nâng bước vượt triền núi cao Rừng le phủ những chiến hào Nan le rổ rá trộn nhào sắn cơm Măng le mềm mịn trắng tròn Luộc xào ninh nộm ngọt ngon một thời Đừng quên cái thuở bom rơi Sốt rừng muỗi vắt măng nuôi chí người Dẫu là chỉ đọt măng thôi Nhưng mà chỉ hướng lên trời cao xanh.
RAU MÔN THỤC
Giữa rừng già Trường Sơn Bên những dòng suối nhỏ Ẩn mình bên khe đá Là môn thục hồng hoang Rau không cần ai chăm Mãi xanh ngần bên suối Lá mát tươi rười rượi Dịu dàng như mắt nai Đường hành quân thì dài Ba lô thì vơi cạn Giữa một rừng bom đạn Môn thục như lộc trời Bếp Hoàng Cầm đợi chờ Gạo mỳ ngày ba lạng Măng rừng và môn thục Là ân nhân của người Tiến về Sài Gòn rồi Ngoảng về miền núi thẳm Thương sao mùa mưa nắng Môn thục xanh một mình.
7/1/2020
|