Thanh Sơn, “Hoa xuyến chi”
Ngày nào tôi cũng gặp em. Trên con đường ấy thân quen đã từng Xuyến chi hoa nở tưng bừng Em hơi lúng túng má bừng đỏ vui Môi hồng thôn nữ nhoẻn cười Đứng thì không thể đi thời vấn vương Xuyến chi nở thắm bên đường Để con bướm nọ nhớ thương tháng ngày Còn em cứ thắm men say Trên đường ra trận đất cày đạn bom Nhạt nhòa nắng quái hoàng hôn Xe như hụt hẫng: không còn dáng em! Xuống xe đưa mắt tôi tìm Hai dòng nước mắt chị em chảy dài: - Nó vừa đi buổi sớm mai! Bên trên nấm mộ còn đài xuyến chi Lắc lư chao chát xe đi Còn tôi chao chát mất đi dáng người…
|