“Tôi thấy các anh ra, tôi mừng quá!”




Tháng 7 năm 1977, tỉnh Hà Nam có ba đoàn nam thanh niên nhập ngũ, vào trung đoàn 24, sư đoàn 10, Quân đoàn 3.

Từ ga Phủ Lý chúng tôi lên tàu. Sau năm ngày, qua các binh trạm, chúng tôi vào tới nơi đơn vị đóng quân là xã Ka Đô, Đơn Dương, Lâm Đồng.

Ba tháng huấn luyện, vừa kiểm tra bắn đạn thật bài một thì bọn Khơ-me Đỏ đồng loạt tập kích, sát hại đồng bào ta dọc biên giới Việt Nam – Kam Pu Chia. Đơn vị nhận lệnh xuống vùng biên giới Xa Mát (Tân Biên, Tây Ninh) để đánh bọn chúng (…)

Từ tháng 10/1977 đến tháng 12/1978, chúng tôi lúc thì giữ chốt lúc thì đánh vận động liên miên (…)

Ngày 5/1/1979, đơn vị nhận lệnh tham gia giải phóng Nông Phênh. Đường hành quân là từ Công Phông Chàm vượt sông Mê Công sang đường 5 (…)

Tháng 2/1979, chúng tôi lên Bát Tam Bang, tới vùng cửa khẩu Pôn Pét giữa K và Thái-lan. Sau khi đánh cho bọn Khơ-me Đỏ tan rã, chúng tôi chuyển xuống vùng Pun Sát truy quét địch dọc biên giới K - Thái xuống đến Cô Công…

Tháng 7/1979, đơn vị được lệnh trở ra Bắc để đánh quân Trung Quốc xâm lược.

Khi xe chở chúng tôi qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), mọi người reo lên sung sướng (…) Tại ga Hố Nai chúng tôi lên tàu ra Bắc (…) Ở chiến trường (…) nghĩ đến ngày về, thấy nó xa vời (…) Trông các ông già bà già, chúng tôi tưởng như là đó chính là bố mẹ mình. Từ toa đầu đến toa cuối, không ai bảo ai mọi người đều nhoài người ra ngoài cửa sổ, thấy ông già thì vẫy gọi “Bố ơi, bố ơi!”, thấy bà già thì “Mẹ ơi, mẹ ơi!”!

Lúc đó ngoài Bắc vẫn làm ăn tập thể. Trên các cánh đồng từng tốp từng tốp xã viên đang giàn hàng ngang làm cỏ cho lúa mùa. Chủ yếu là các mẹ các chị. Cả đoàn tàu chúng tôi tay vẫy mồm gọi mẹ ơi mẹ ơi. Các mẹ các chị cầm nón vẫy lại chúng tôi. Có mẹ lội như chạy từ giữa ruộng lên trên đường, hai tay cầm nón vẫy theo (…)


Sau ba ngày đêm, ra đến ga Quán Triều (Thái Nguyên). Chúng tôi xuống tàu, được các mẹ trong hội Mẹ Chiến Sĩ và các chị tiếp đón với những gánh nước chè xanh (…) Các mẹ già thì cứ nắm tay chúng tôi nói: “Tôi thấy các anh ra tôi mừng quá!” (vì “các anh” sẽ đánh đuổi xâm lược Trung Quốc) (…)


(Vũ Hòa)