Văn Cư, “Bài ca không quên”




Tôi đã hát bài ca không quên
Trong nghĩa trang với những người đồng đội
Bạn tôi đó nằm ngay hàng thẳng lối
Hàng dọc hàng ngang đội ngũ chỉnh tề

Đông sắp qua rồi, xuân lại sắp về
Tôi thêm tuổi, bạn vẫn như ngày trẻ
Tuổi hai mươi bạn tôi vẫn thế
Trẻ trung cùng đồng đội ngắm sao trời...

Còn chúng tôi mỗi đứa mỗi nơi
Đứa về quê với mảnh vườn thửa ruộng
Đứa chuyển ngành vào cơ quan, công xưởng
Đứa ở lại làm quân cho đến tận lúc già...

Cuộc sống đẩy đưa mỗi lúc một xa
Lâu mới có dịp gặp nhau dăm ba buổi
Mỗi lần gặp nhau lần nào cũng vậy
Lại nhớ về những năm tháng ở rừng sâu

Lại gọi tên từng đứa thuộc làu
Từng trận đánh, đứa nào còn, nào mất
Có những lúc cả bọn già đều khóc
Nhớ bạn mình mà thương quá đi thôi...

Dẫu chiến tranh đã qua lâu lắm rồi
Mà ký ức một thời không quên được
Bài ca không quên mỗi lần tôi hát
Là mỗi lần nước mắt lại tuôn rơi...

Đông sắp qua rồi, xuân lại đến bạn ơi
Chúng tôi thêm già, các bạn thì vẫn trẻ
Tuổi hai mươi của chúng mình sao mà đẹp thế
“Bài ca không quên” đã ngấm tận vào tim...