Đừng để quá khứ ám ảnh, nhưng cũng đừng quên.



Thảm sát ở Xa Mát (Tây Ninh) đêm 24-9-1977







Trích bài đăng trên trang baophapluat.vn

Đêm 24/9/1977, quân Khơ-me Đỏ tổ chức thành chín mũi bao vây tấn công nhiều điểm thuộc năm ấp Tân Khai, Tân Chánh, Tân Thành, Bảy Bàu và Chằng Riệc của xã Tân Lập (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Chúng chia một lực lượng để bao vây, khống chế các nơi ta đóng quân. Bộ phận còn lại tràn vào làng tàn sát đồng bào (…)

Ông Phạm Văn Cần kể (…) Một người đàn bà tên Thêm thoát chết trong vụ này đã phát điên vì phải bóp mũi đứa con mới 4 tháng tuổi để cứu cả nhà (…) Chúng sục sạo khắp nơi rồi lôi từng người ra bắn (…) Có tên hãm hiếp phụ nữ rồi cầm cái dùi gỗ đập thẳng vào đỉnh đầu. Một đứa bé thấy người phụ nữ nằm yên thì bò lại ngậm vào vú. Một tên cầm mũi giáo chọc thẳng xuống, nhấc bổng lên trời, rồi ném cả ngọn giáo lẫn đứa bé vào đống lửa đang cháy (…)

Ông Đinh Trọng Vinh kể (…) Chúng chặt đầu, chặt tay chân, chặt người ra nhiều khúc, mổ bụng, moi gan, xé xác trẻ em ném vào lửa, hãm hiếp phụ nữ rồi đập đầu, mổ bụng phụ nữ có thai, cắt cổ, rạch miệng, chôn sống, tàn sát tập thể nhiều gia đình (…) Có những thi thể bị xẻ làm đôi. Các cô giáo trẻ bị chúng hãm hiếp, dùng dao xẻo vú, thọc tầm vông, cán búa hoặc nhét đất đá vào cửa mình (…)

Tổng cộng, 592 người dân vô tội đã bị thảm sát.

Trích bài đăng trên trang kienthuc.net.vn

Ông Nguyễn Văn Tiếp, bà Vũ Thị Phượng ở ấp Tha La, xã Tân Phú (Tân Châu, Tây Ninh) (…) một trong số ít những người thoát nạn (…) kể (…)

Đường làng, ngõ xóm (…) nơi nào cũng có xác chết (…) Nhiều người bị chúng cắt cổ, moi mắt, phanh thây, xé xác (…) Chúng còn chơi trò đắp xác người xem nhóm nào làm được cao hơn (…) Có một người mẹ ôm con nhỏ, chạy không kịp đành núp vào trong một bụi tre. Đứa trẻ nghe tiếng súng cứ khóc ré lên. Đám lính Khơ-me Đỏ đi qua nghe thấy, không bắn, mà ngồi quây xung quanh, chĩa lưỡi lê nhọn hoắt, rồi mặc cho người đàn bà tội nghiệp lạy lục van xin tha mạng, chúng mang cả can xăng tưới vào bụi tre rồi châm lửa đốt, chờ đến khi cái bóng đen quằn quại đổ sụp mới cười sằng sặc bỏ đi (…)

Đến sáng, vợ chồng ông đánh liều mò về nhà (…) đi giữa những xác chết, mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Bất chợt, vợ ông kêu rú lên, rồi ôm mặt bỏ chạy (…) một bé gái chừng mười hai, mười ba tuổi, không một mảnh vải che thân, nằm ngửa, chết cứng với chiếc cọc tre đâm thẳng xuống cửa mình. Cạnh đó là một người phụ nữ trung niên chết trong tư thế nằm úp sấp xuống mặt đường (…) trên lưng bà là một con dao gắm cắm ngập lút cán và những vết cắt chi chít (…)