Hải Minh, “Thư không đọc được”




Đẻ tôi lần giở tập thư
Đem phơi dưới nắng tháng tư oi nồng
Thầy tôi nằm lại miền Đông
Nghe đâu nơi ấy cũng sông rạch nhiều
Đẻ khoe trong xã Tùng Phiêu
Thầy anh chữ đẹp rất nhiều cô mê…
Sáo diều ai thả ngoài đê
Đẻ ngồi bó gối nhìn về xa xăm…

Ba năm… rồi lại năm năm
Thư dần thưa thớt - họa hoằn tới tay
Đi qua bom nổ đạn bay
Chữ nhòa nhạt hết - mắt cay người cầm
Bên đèn vợ lính u trầm
Trước trang giấy ố, khóc thầm… đoán thư

Qua ngày ba mươi tháng tư
Đẻ tôi trở bệnh rồi từ từ đi
Thoảng trong tiếng nấc… rầm rì
Gối đầu… cho Đẻ… mang đi… thư Thầy…




























005