Danh Thư, “Chúng mày ơi! Đâu cả rồi!”




Chúng mày ơi! Tao lại đến đây rồi
Những ngày này hơn bốn mươi năm trước
Cả đại đội phá rào ấp chiến lược
Nổ súng công đồn, nhất loạt xung phong
Chiếm đồn rồi, chiến lợi phẩm thu xong
Tao ngoảnh lại, chúng mày đâu hết cả
Đứa gục dưới hào, đứa vắt ngang tảng đá
Khiêng từng đứa về, tim tao buốt tái tê...
Nhớ ngày xưa, khi chiến dịch đã cận kề
Bọn chúng mình vẫn vô tư thoải mái
Tao quê mùa, tính lại hay nhát gái
Chúng mày toàn trêu là đứa cù lần
Này thằng Minh, mày là đứa chuyên cần
Miệt mài đọc sách giữa hai lần nổ súng
Tao biết mày đang ước mơ khát vọng
Trở lại giảng đường khi chiến thắng trở về
Cái thằng Khang, nó ấp ủ si mê
Cô thôn nữ ở cùng quê thì phải
Giữa cuộc hành quân mặc bom rơi đạn vãi
Chỉ vài phút giải lao lại mở ảnh ra coi
Thằng Tý vui đã được làm bố rồi
Nó vừa nhận tin vợ khai hoa mãn nguyệt
Giữa chiến dịch mà vô tư quả quyết
Ngày trở về mua cho vợ cái chăn bông
Còn thằng Linh, bảo sắp được làm chồng
Đành gác lại - Tổng động viên quá gấp
Chia tay nhau cả hai trào nước mắt
Hẹn khi về lễ cưới sẽ rình rang
Chúng mày đâu? Hãy đứng dậy xếp hàng
Điểm danh đủ tên, sẵn sàng vũ khí
Hòa bình rồi vẫn không được lơi ý chí
Người lính Cụ Hồ của chiến trận năm xưa
Chúng mày đâu, sao gọi mãi không thưa?
Không được đứa nào ngủ quên trên chiến thắng
Thằng Hải, thằng Toàn, thằng Diên, thằng Sáng...
Đâu cả rồi? Đứng dậy trả lời tao!
Tao giờ đây tuy ốm yếu xanh xao
Bởi những trận sốt rét rừng năm ấy
Nhưng vẫn còn nguyên ước mong bỏng cháy
Tìm đưa chúng mày về để trò chuyện sớm khuya
Chúng mày ơi! Hãy đứng dậy đi về
Về với tao, với bà con, đồng chí
Để thêm một lần hóa thân vào đất Mẹ
Mãi trường tồn nơi xa thẳm... linh thiêng.