Đỗ Thu Yên, “Bông cỏ may”




Tôi đã quen em trong những ngày sống và chiến đấu ngay trên quê hương em, em ở trong tiểu đội dân quân trực chiến bên trận địa pháo của chúng tôi (…)

Những lúc nghỉ (…) trở lại lán đóng quân (…) nhà em ở cách một cái ao nhỏ, có lần tôi đi qua thấy em đang giặt ở cầu ao tôi nói vui:

- Nhờ em giặt giùm anh chiếc áo, hôm qua quần nhau với bọn giặc lái, mồ hội ướt đẫm...

- Anh mang ra đây, cả áo của mấy anh kia nữa, em giặt luôn cho.

Tôi quay lại định nói với em là tôi nói đùa, nhưng em đã đi theo sau vừa đi vừa nói:

- Đổi lại anh dạy em cách bắn súng và tập ngắm cho chuẩn nhé!

Đến chiều em ra trận địa sớm nhất. Tôi hướng dẫn em cách ngắm, lên đạn, nhìn cô dân quân bé nhỏ ôm khẩu súng trường nghiêng đầu ngắm. Mái tóc em toả mùi hương lá bưởi thơm dịu dàng. Tôi thích nhìn em như vậy nhưng vẫn lên tiếng:

- Em ra trận địa tư thế phải sẵn sàng chiến đấu, tóc để thế này không ổn đâu.

Em vừa cặp lại mái tóc vừa nói:

- Em mới gội mà! Chờ cho khô.

Cánh lính trẻ nhao nhao nói:

- Thông cảm với đội quân tóc dài, đại đội trưởng ơi!

Mảnh ruộng nhà em ở gần trận địa pháo của chúng tôi. Nhà có hai mẹ con, em là lao động chính, ngoài giờ trực chiến, em tranh thủ chăm bón mảnh ruộng trồng màu (…) Nhìn cái dáng nhỏ nhắn của em tát nước gàu sòng một mình giữa trưa (…) tôi ước gì không phải trực chiến để giúp em một tay...

Chiều hôm sau em đem trả tôi chiếc áo, tôi bắt gặp cái nhìn sâu thẳm qua cặp mắt mở to rất đẹp, luống cuống giở chiếc áo và nhìn thấy mấy bông cỏ may dính trên cánh tay áo, tôi bảo em:

- Áo anh vẫn còn mấy bông cỏ may, em nhặt giùm anh đi, không thì mặc vào khó chịu lắm!

- Có thế anh mới nhớ em chứ! Em không nhặt đâu!...

Em trả lời (…) rồi bỏ chạy, chẳng hiểu sao tôi cũng không nhặt, cứ thế khoác chiếc áo và đi ra trận địa.

Đêm hôm đó đại đội của tôi được lệnh chuyển vào miền Trung (…) rời xa làng quê em (…) (những lúc) nhớ cặp mắt có cái nhìn sâu thẳm (…) tôi sờ bên tay áo còn vương lại mấy bông cỏ may (…) Em nói đúng: tôi đã nhớ em (…) mang theo hình ảnh của em suốt chặng đường binh lửa (…)

Một lần (…) Bình (…) nói với tôi:

- Em hay trêu cô bé cho vui, chứ em biết người mà cô ấy để ý là anh. Em đã thấy Minh nhìn anh rất đắm say khi anh tập huấn cho tiểu đội dân quân. Em định nói với anh, nhưng anh em mình đi gấp quá! (…)

- Nói làm gì cậu. Thời chiến các cô ấy, con gái có thì, anh em mình biết thế nào mà hẹn hò cho lại khổ người ta chờ đợi.

Nói vậy, nhưng khi hòa bình trở lại, trên đường về quê, tôi đã tìm đến nơi đóng quân xưa để tìm gặp em (…)

Con đê chiều mùa hạ lộng gió, đàn bò thong thả gặm cỏ, mấy cậu bé chăn bò mải mê thả diều. Những cánh diều no gió bay cao trên nền trời xanh thẳm, tiếng sáo vi vu làm tôi nhớ tuổi thơ quá chừng, nhớ cả những chiều trên quê em (…) Tôi đang dạo bước trên đê, mắt nhìn về phía trận địa cũ, bỗng có tiếng gọi từ xa:

- Anh Sơn ơi!

Tôi quay lại, nhận ra cô gái có cái tên là Mây, bạn cùng tiểu đội dân quân với Minh, đang chạy lại phía tôi (…)

- Anh Sơn ơi! Cái Minh hy sinh rồi, ngay sau cái đêm các anh hành quân!

Mây (…) chạy nhanh xuống chân đê về phía trận địa. Tôi cảm thấy đầu óc mình chênh vênh, đôi chân chẳng còn sức lực (…) cố bước theo em (…)

- Minh ơi! Anh Sơn về đây rồi! Tớ sẽ trao cho anh ấy chiếc khăn tay của cậu.

Tôi ngồi xuống (…) trái tim thắt lại (…) chẳng nói được nên lời. Mây nói với tôi câu gì đó rồi đi (…) Mây đã trở lại từ lúc nào, em đưa cho tôi chiếc khăn tay (…)

-Trước khi đi, nó dặn em khi nào anh trở về đưa cho anh chiếc khăn.

Tôi giở chiếc khăn ra. Em thêu đôi chim, một con đậu vào bông hồng và một con bay. Tôi bước theo Mây đi về làng, ngoái lại nhìn mộ của Minh lần nữa... Những bông cỏ may vươn lên trong nắng hè rực rỡ có vẻ đẹp rất riêng. Tôi nhìn về phía trận địa, hình ảnh em như thấp thoáng đâu đây, cả giọng cười (…) Tôi thầm nói với em, anh sẽ trở lại nơi này (…) Nếu mẹ cho phép, tôi sẽ thay em chăm sóc mẹ (…) Chúng tôi rảo bước về phía cổng làng (…) Tôi bỗng thấy gắn bó với nơi đây như với chính quê hương mình vậy.