Nghe, thấy chuyện gì đó, nẩy cảm xúc, mà chẳng muốn thơ, cũng chẳng muốn văn, bèn tẩn mẩn ngồi nặn một đôi ngựa, thả cho chạy song song, ấy là làm câu đối.(1)

Ðôi câu đối sau đây của Tản Ðà “đọc lên sướng miệng, nghe thì sướng tai”.(2) Nhưng nghe một lúc rồi sinh nghĩ. Bảy cái chữ chót của vế nhì: “... ngã ba đường cái vợ con ai”, sao mà ai oán thế. Ðọc sướng, nghe sướng, nhưng nghĩ “mà đau đớn lòng”...

(Thu Tứ)

(1) Xem Ba Loại Văn của Dương Quảng Hàm.
(2) Xem Khóc Bạn Tản Đà của Thùy Thiên.




Tản Đà, “Phúng ông Lý Pheo”




Cuộc trần ai cay đắng mặc ai ai, tưởng như khi cỗ nhớn mâm đầy, một miếng giữa làng danh phận thế;

Sự nhân thế tỉnh mơ là thế thế, này thôi lúc kèn đưa trống tiễn, ngã ba đường cái vợ con ai.