Trong những năm đụng độ trực tiếp với quân Mỹ, bộ đội toàn cuốc bộ. Không hề được máy bay yểm trợ, xe tăng pháo nặng thì khoảng 1968 trở đi mới có ít nhiều ở vài vùng biên. Thế mà tháng 11-1967 McNamara từ chức, tháng 3-1968 Johnson tuyên bố không tái tranh cử, tháng 6-1968 Westmoreland bị thay thế, giữa năm 1969 Nixon phải bắt đầu rút quân Mỹ về…

“Cách đánh khác” mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói đó là một cách đánh mới do lãnh đạo ta sáng tạo ra cho phù hợp với hoàn cảnh chưa từng gặp trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

Dĩ nhiên nó linh động, uyển chuyển như dân tộc tính. Mỹ còn, mới đánh nhỏ đánh vừa đánh lớn. Mỹ rút rồi và thôi yểm trợ hỏa lực cho ngụy rồi, thì liên tục đánh lớn, đánh thật lớn!
(Thu Tứ)



Võ Nguyên Giáp, “Chúng tôi đánh khác...”




Tôi sang Liên Xô (…) Tại cuộc họp với các đồng chí trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô, đồng chí Cô-xư-ghin hỏi:

- Tôi xin hỏi đồng chí Giáp. Đồng chí nói Việt Nam sẽ đánh thắng Mỹ. Tôi muốn biết các đồng chí có bao nhiêu sư đoàn bộ binh cơ giới và Mỹ có bao nhiêu? Máy bay, xe tăng, pháo hạng nặng, các đồng chí có bao nhiêu và Mỹ có bao nhiêu? (…)

Tôi trả lời:

- Tôi hiểu câu hỏi của đồng chí (…) Học thuyết quân sự Xô-viết là hết sức ưu việt, đã chiến thắng phát-xít Đức (…) Nhưng tôi xin nói nếu chúng tôi đánh theo cách đánh của các đồng chí thì chúng tôi không đứng nổi được hai tiếng đồng hồ. Chúng tôi đánh theo cách đánh khác, cách đánh của Việt Nam, và chúng tôi sẽ thắng.

(…)

Chiến lược (của ta) là một chiến lược tổng hợp, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao, kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, kết hợp đánh nhỏ với đánh vừa, đánh lớn (…)


(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006)