Thời Nho học, phải đỗ cử nhân trở lên mới được làm quan, nhưng nho sinh đã thi đỗ thì cũng không còn là dân thường nữa. Làm một nho “chẳng… chẳng…” ăn “lương vợ” vừa “chơi” vừa “xem”, cũng đâu có tệ. Tú Xương sinh năm 1870, chỉ cần sống đến 84 tuổi là thấy giặc Pháp bị “chuyển” văng ra khỏi nước Nam. Tiếc ông mất khi “đêm” hãy còn “dài” lắm. (Thu Tứ)



Tú Xương, “Tự trào” (1)




Chẳng phải quan mà chẳng phải dân
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn hoá ra đần
Hầu con chè rượu ngày sai vặt
Lương vợ ngô khoai tháng phát dần
Có lúc vểnh râu vai phụ lão
Cũng khi lên mặt dáng văn thân
Sống lâu, lâu để làm gì nhỉ?
Lâu để mà xem cuộc chuyển vần!