Khi thì bắc thang lên chất vấn, khi lại chẳng lên mà cứ ngồi ở phố Hàng Nâu “toan” chuyện hơn cả tày trời, chuyện to đến nỗi Trời cũng phải mỉm miệng. Ai dám mua Trời mà đòi bán, kinh doanh to tát hão huyền, bao nhiêu công nợ vẫn cứ trút cả lên đầu “con mụ” thôi! Nợ vợ đành kiếp sau trả, được cái nợ văn chương thì cái “nhồi trong bụng” “thằng bé hay chơi” đã rơi xuống trang giấy thành “tiền bạc” coi như thừa trang trải rồi. (Thu Tứ)



Tú Xương, “Tự trào” (2)




Lúc túng toan lên bán cả Trời
Trời cười thằng bé nó hay chơi
Ô hay công nợ âu là thế
Mà vẫn phong lưu suốt cả đời
Tiền bạc phó cho con mụ kiếm
Ngựa xe chẳng thấy lúc nào ngơi
Còn dăm ba chữ nhồi trong bụng
Khéo khéo không mà nó cũng rơi.