|
“Tam thập lập thân”, nghĩ là đúng lúc quá, “tôi” ơi. Nghĩ mãi không ra, thì phải đi hỏi. Hỏi dưới đất ai cũng bí, bèn bắc thang lên hỏi thẳng thủ phạm “trêu ghẹo người ta”. Chả biết ông Trời đã trả lời “cái thằng tôi” thế nào. (Thu Tứ)
Tú Xương, “Than thân”
Kể đã ba mươi mấy tuổi rồi Tôi ngồi tôi nghĩ cái thằng tôi Mấy khoa hương thí không đâu cả Ba luống vườn hoang bán sạch rồi Gạo cứ lệ ăn đong bữa một Vợ quen dạ đẻ cách năm đôi Bắc thang lên hỏi ông Trời nhẽ: Trêu ghẹo người ta thế nữa thôi?
|
|