Một thời lắm cái chỉ có mỗi cái tên. Mất độc lập mà vẫn gọi là “nước”, bù nhìn, tay sai giặc mà vẫn gọi là “vua”, là “quan”… Trên đã rỗng như… thùng rỗng, làm sao dưới khỏi… Bao nhiêu “lượt là” che những nhân cách “đen thủi đen thui”! Xuân tới rồi đây, nhưng với một người “hay chơi” biết nghĩ, ngoài kia vẫn cứ là “Ðêm sao đêm mãi thế ru mà”. (Thu Tứ)



Tú Xương, “Xuân”




Xuân từ trong ấy mới ban ra
Xuân chẳng riêng ai, khắp mọi nhà
Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột
Loẹt loè trên vách, bức tranh gà
Chí cha chí chát khua giầy dép
Đen thủi đen thui cũng lượt là
Dám hỏi những ai nơi cố quận
Rằng xuân xuân mãi thế ru mà?