Lại “chợt giấc”, lại “chiêm bao”. Lần này không biết ông Tú mơ thấy gì. Chỉ biết “tỉnh ra” thì thấy dường như mọi người xung quanh đều đang thiêm thiếp. “Việc gì mà…”, ờ, nhưng mà thực ra ông có biết mình không phải thức một mình, biết có “những người” không chịu ngủ cho tới khi… Chính cái biết nhức nhối ấy nó làm cho ông hay “chợt giấc”, bất kể đang ở nhà, trong nhà hát, hay dưới “lõng”. (Thu Tứ)



Tú Xương, “Chợt giấc”




Nằm nghe tiếng trống, trống canh ba
Vừa giấc chiêm bao chợt tỉnh ra
Thiên hạ dễ thường đang ngủ cả
Việc gì mà thức một mình ta?