Đó, ông Tú tự khai hết cả. Ông đi hát cốt để “hú hí với cô đầu”. Hoa, tửu, tửu, hoa mới là chính, nghe hát chỉ là phụ. “Nợ công danh…”, cái “xong” này của Tú Xương là cái xong bỏ cuộc, ngược hẳn với cái “trang trắng” của Nguyễn Công Trứ. Ờ, nhưng có lẽ “trả sạch cũng thế mà xù cũng thế”. Khi hãy còn lo nợ, đã chơi, thì bây giờ cái “trống tầm bông” kia sao lại chịu để lành! (Thu Tứ)



Tú Xương, “Hát cô đầu”




Nhân sinh quý thích chí
Chẳng gì hơn hú hí với cô đầu
Khi vui chơi năm ba ả ngồi hầu
Chén rượu cúc, đánh chầu đôi ba tiếng
Tửu hậu khán hoa nhàn bất yếm
Hoa tiền chước tửu hứng vô nhai
Hỡi ai ơi chơi lấy kẻo hoài
Chơi cũng thế mà không chơi cũng thế
Của trời đất xiết chi mà kể
Nợ công danh thôi thế là xong
Chơi cho thủng trống tầm bông.