Đức Chính, “Những người con gái tiền phương”
Tôi viết ngợi ca những người con gái Thuở đạn bom đã đến với chiến trường Những con người mà rất đỗi yêu thương Sống giản dị nhưng phi thường biết mấy
Đỉnh Trường Sơn nơi đạn bom ngày ấy Cái chết rập rình vẫn cứ hát ca Cũng gốc cây chiếc võng mắc làm nhà Nắm gạo sấy miếng lương khô làm bữa
Sống gian khổ với tháng ngày khói lửa Tranh cướp từng giây với máy bay thù Dám lao vào nơi bom đạn mịt mù Làm cọc tiêu chỉ đường cho xe chạy
Ai đã đi qua Trường Sơn thuở ấy Đến nơi đâu cũng nghe thấy tiếng cười Nét dịu dàng tuổi mười tám đôi mươi Mảnh mai thế mà cứng hơn sỏi đá
Dù ác liệt nhưng họ đâu chịu ngã Nơi gian lao chí cũng vẫn không sờn Bao con đường trên đỉnh dãy Trường Sơn Vẫn cứ nối dài thêm theo cuộc chiến
Bao cô gái nằm lại đây vĩnh viễn Tuổi xuân thì giữ lại nụ trinh nguyên Còn đó đây nằm trên khắp mọi miền Xác thân họ đã tan vào đất mẹ
Chân yếu tay mềm mà luôn mạnh mẽ Sống hiên ngang nơi bom đạn mịt mù Vì non sông họ đâu sợ kẻ thù Vì Tổ Quốc chẳng ngại gì gian khổ
Họ lao vào nơi bom rơi đạn nổ Gắn đời mình với rừng núi Trường Sơn Tuổi xuân thì nơi ấy họ đẹp hơn Giặc đến nhà quyết ra đi giữ nước…
8/3/2020
|