“Pháo 100 ly bắn rơi B-52 ở Trường Sơn”




Ngã ba La Hạp, ở phía bắc Tà Beng, tại km5 đường B45 gần biên giới Việt Nam - Lào, mấy hôm nay máy bay Mỹ oanh tạc làm trơ trụi cây rừng, cành lá xơ xác, héo vàng. Tôi được chỉ huy tiểu đoàn 8 (Bộ Tư lệnh 559) phân công xuống kiểm tra đại đội pháo cao xạ 37 ly (…) do Nguyễn Đức Trụ làm đại đội trưởng (…)

Tôi nhớ, hôm ấy là ngày 8 tháng 2 năm 1971. Đại đội vừa cử hai tổ đi trinh sát địa hình trận địa để đưa khí tài mới vào chiến đấu. Gặp anh Trụ từ bếp đi lên với vẻ mặt anh cau có, tôi hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Nhà bếp nấu cơm đến nồi thứ ba vẫn bị khê. Tôi tức quá đá đổ nồi cơm, không cho bộ đội ăn. Sắp vào trận đánh, lại gặp điềm gở!

- Không việc gì đâu, đừng có “mê tín” nữa. Thôi ta cùng ra trận địa kiểm tra xem sao.

Anh không nói, cùng tôi đi ra các khẩu đội pháo, nhưng xem ra đầu óc anh vẫn chưa “hạ hỏa”. Lúc này đã gần trưa, bỗng một tiếng gà gáy vang. Tôi và Trụ giật mình quay lại nhìn thấy một con gà mái đang vỗ cánh gáy ngay trên ụ pháo cạnh bên. Tôi chưa kịp phản ứng gì, thì Trụ đã rút khẩu K54 bắn một phát làm con gà chết tại chỗ. Trụ bực bội buông một câu chửi thề. Tôi lắc đầu, không dám nói gì, chỉ sợ lại đổ thêm dầu vào lửa.

Khoảng 12 giờ trưa, anh em trực ban tác chiến nhận được tin tổ trinh sát vấp phải quả bom bi, đồng chí Cương bị mất một mảng bụng, ruột lòi ra, phải đưa đi cấp cứu. Nghe tin dữ, đại đội trưởng Trụ lầu bầu: “Biết ngay mà. Không biết còn chuyện quỷ quái gì nữa không?”.

Sẩm tối ngày hôm đó hai đại đội pháo 100 ly đã đưa được pháo vào trận địa cạnh đường B45, cách đơn vị 37 ly của anh Trụ 6 km. Sau khi chiếm lĩnh xong trận địa, cả hai được tiểu đoàn ra lệnh tập trung ngụy trang, giữ bí mật trận địa, chuẩn bị chờ lệnh.

Mấy hôm sau, máy bay địch, trong đó có cả AC-130, bắt đầu bay qua trận địa. Các khẩu pháo vẫn nằm im chờ lệnh.

Chiều ngày 15/2/1971, trinh sát báo về: có ba chiếc B-52 đang từ phía tây bay sang. Mệnh lệnh được phát ra: “Cả tiểu đoàn vào trạng thái chiến đấu. Pháo 100 ly lắp phần tử bắn tổng hợp. Mục tiêu chính là tốp B-52. Pháo 37 ly và 12,7 ly sẵn sàng nổ súng hiệp đồng”.

Phút căng thẳng pha lẫn háo hức được nổ súng chiến đấu đã đến. Tốp B-52 bay theo đội hình tam giác ở độ cao trên 8000m, vạch ba đường khói trắng trên nền trời. Chúng tưởng ở độ cao này thì bầu trời là của chúng, chúng có thể tự tung, tự tác, mặc sức gieo rắc cái chết xuống đâu mà chúng muốn.

Nhưng hôm nay lại khác. Khi mục tiêu vào tầm bắn có hiệu quả, đồng loạt hai đại đội pháo 100 ly nhả đạn. Những chớp sáng của đạn pháo trùm lên chiếc B-52 đi chính giữa đội hình. Nó loạng choạng rồi bốc cháy. Cả trận địa ồ lên tiếng reo sung sướng: “Trúng rồi!”.

Phía sau, những chiếc F-105 đi bảo vệ “Pháo đài bay” lao xuống đánh vào trận địa của ta. Hai đại đội pháo 37 và 12,7 ly lập tức nổ súng, chiếc đi đầu bốc cháy (…)

Lại nói về đại đội 37 ly của anh Trụ, sau chiến công bắn cháy F-105, đơn vị được thưởng một con lợn béo để liên hoan. Trong không khí vui vẻ ấy, tôi nói đùa với Trụ:

- Bọn phi công lái B-52 có ăn cơm khê đâu mà vẫn bị bắn rơi.

Anh xuề xòa chữa thẹn:

- Đừng nói với các ông tiểu đoàn chuyện này nhé!


(Nguồn: trang
hoitruongson.vn)