“Ở lại học hay trở lại chiến trường? Nơi đó, đồng đội của mình đang từng giờ phút phải hy sinh xương máu. Lẽ nào mình được hưởng thụ sớm vậy. Mình cảm thấy có lỗi với anh em – Phải đi thôi! Mình biết là ba mẹ và các em sẽ phản đối. Nhưng không thể khác được!”

Đã chiến đấu dũng cảm, đã hy sinh một phần cơ thể khiến khả năng đóng góp vào hoạt động ở chiến trường bị giảm sút ít nhiều … Nếu ở lại học để sẽ phục vụ đất nước trong một vị trí khác thì được chứ. Nhưng “mình” cảm thấy “Phải đi thôi!”.

Đã thử lửa. Cái thử này còn khó hơn mà vẫn vượt qua được. Kim cương đây.
(Thu Tứ)



Nhật ký Hoàng Thượng Lân (17)




26-10-1969

Rời khỏi Vĩnh Linh ngày 24, đi bằng ô-tô (…)

Mình thấy nhớ Vĩnh Linh, quyến luyến với mỗi con đường mòn, một lùm lồ ô còn sót lại, dư âm đâu đây tiếng gọi đò và tiếng nước róc rách, đoạn đường quen thuộc từ Bắc Phá, Lai Bình, lên Bình An... Những chùm pháo sáng lạnh lẽo, đầy tử khí bên bờ Nam. Và nhất là những con người. Họ lầm lì, gân guốc, chịu đựng, chân thật…

7-3-1970

(…) Thế là sau hơn hai năm xa nhà, mình đã được trở về (…) Ba mẹ và các em ơi! Con đây! (…)

12-3-1970

Tiểu đoàn gọi mình lên, phổ biến và động viên chuẩn bị đi bồi dưỡng lại văn hóa, sang tháng 6 sẽ thi vào đại học!

Thật bất ngờ (…)

14-3-1970

Về Hà Nội (…) Ba mẹ và các em rất mừng về tin này (…)

15-3-1970

(…) Ở lại học hay trở lại chiến trường? Nơi đó, đồng đội của mình đang từng giờ phút phải hy sinh xương máu. Lẽ nào mình được hưởng thụ sớm vậy. Mình cảm thấy có lỗi với anh em – Phải đi thôi! Mình biết là ba mẹ và các em sẽ phản đối. Nhưng không thể khác được!

Ba không nói gì, trầm ngâm. Mẹ khóc nhiều.

17-3-1970

(…) Đêm buồn (…) khổ tâm. Mở cửa nhẹ nhàng, dắt xe ra phố, lang thang, suy nghĩ đến sáng mới về.

1-4-1971

(…) Đúng 3 giờ, đơn vị tập trung, hành quân ra ga Văn Điển. 7 giờ, tàu chuyển bánh. Tàu chạy nhanh và rú còi ầm ĩ (…) Gió mát ập vào toa, ập vào lồng ngực mình đang thổn thức. Những mái ngói thành phố lùi dần về sau… Thôi nhé, “Tạm biệt ba mẹ và các em của con…” (…)

Đêm hôm qua mình đến thăm và chào từ biệt gia đình hai mẹ con Hoài. Mẹ Hoài nấu cơm nếp gói cho mình một gói to để mang đi ăn đường. Hoài bọc nó trong một chiếc khăn mùi-soa mới (…) Hoài còn mua cho mình một chiếc quạt. Hoài nói: “Quạt này để anh dùng rồi đây khi ở trên Trường Sơn những ngày nắng nóng và mỗi khi nhớ… nhớ…”. Cô ấy dừng lại, im bặt, mặt đỏ bừng, chẳng nói thêm được câu nào nữa (…)

3-4-1971

Đi ca-nô, lênh đênh trên dòng sông Lam một đêm trăng vằng vặc. Đêm dần về khuya. Hai bên bờ sông nhấp nháy những ánh đèn dầu thôn xóm (…) Một cái gì đấy cứ dâng lên, nghèn nghẹn ở cổ. Đường ra trận sao vương vít những tình cảm bịn rịn thương mến không dễ gì gạt ra được ấy (…) Các chiến sĩ yên lặng đứng hai bên thành ca-nô, ngắm nhìn những vệt đen thẫm phía xa đang dần trôi lướt về sau. Lắng nghe tiếng động xao xác trong đêm (…)