“Vẽ bản đồ không kịp!”




Trận tiến công phát triển về hướng đồng bằng ven biển miền Trung (…) theo các trục đường số 19, số 7 và số 21 bắt đầu (…)

Trên đường số 19, Sư đoàn 968 tiến xuống tỉnh Bình Định, cùng với Sư đoàn 3 của Quân khu 5 tiêu diệt và làm tan rã Sư đoàn 22 nguỵ ở Phú Phong, Lai Nghi, Phù Cát. Nhân dân Qui Nhơn nổi dậy, cùng lực lượng vũ trang địa phương giải phóng thị xã, bán đảo Phước Lý, Phước Hải, làm cho tàu biển địch không vào bờ bốc bọn tàn quân được. Tại bãi biển Qui Nhơn, hàng nghìn tên địch bị bắt. Cùng ngày, ta đánh chiếm sân bay Gò Quánh (Phù Cát), thu 30 máy bay còn nguyên (…) Toàn tỉnh Bình Định được giải phóng.

Trên đường số 7, Sư đoàn 320 giải phóng Củng Sơn rồi tiến nhanh xuống giải phóng (…) hoàn toàn tỉnh Phú Yên (…)

Trên đường số 21 (…) Sư đoàn 10 đuổi địch chạy về phía ven biển (…) sau khi giải phóng Khánh Dương, Ninh Hoà, tiến vào thị xã Nha Trang (…) Bộ đội xông vào nơi ở của tên Phạm Văn Phú, mâm cơm mới bày ra, hắn chưa kịp ăn đã bỏ chạy (…) Sư đoàn 10 tiến vào Cam Ranh (…) giải phóng toàn bộ tỉnh Khánh Hoà (…)

Trung đoàn đặc công 198 (…) vượt qua tỉnh Quảng Đức vừa được quân chủ lực miền đông Nam bộ giải phóng để cùng bộ đội Khu 6 tiến về giải phóng Đà Lạt.

Cán bộ cơ quan tham mưu ở mặt trận lúc này phải thốt lên: “Vẽ bản đồ không kịp bước quân đi!” (…)


(Trích chương 9, hồi ký
Đại thắng Mùa Xuân của Đại tướng Văn Tiến Dũng. Nhan đề phần trích tạm đặt.)