Ở đầu bài thơ ngắn này có dòng chữ: “Lời một chiến sĩ lái xe”. Lại nhớ anh hùng Nguyễn Công Tường: “Vào cuối tháng 11-1971 (…) bị đau khớp và sốt rét nặng, đang điều trị ở viện thì nghe tin đơn vị đang tham gia chiến đấu. Dù sức khỏe chưa hồi phục (…) vẫn xin ra viện (…) Về tới đơn vị, thấy có một xe cũ hỏng nhiều bộ phận (…) sửa chữa và tìm phụ tùng thay thế (…) kịp thời đưa pháo vào chiến trường”. Cái “tiếng xe reo” nó có sức mạnh làm “xoàng” thương, bệnh! (Thu Tứ)



Phạm Tiến Duật, “Nhớ”




Cái vết thương xoàng mà đi viện
Hàng còn chờ đó, tiếng xe reo
Nằm ngửa nhớ trăng, nằm nghiêng nhớ bến
Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo.


1969