“Ôi ai đã có từng “thưởng thức” những kiểu chiến đấu như thế này, mới thật sự thông cảm với những dòng chữ này của mình”.

Kiểu ấy là chịu đựng bom pháo dữ dội liên tục. Đâu phải mới, nhưng trong cái
“ngày ác liệt” 25/5/1969, bom pháo đã dày khác thường, cơ hồ “không hở một phần đất nào (…) Cả khu vực đó (…) cây cối không còn một ngọn!”.

Bom pháo ngoài gây thương vong còn khủng bố tinh thần. Muỗi là giặc tuy “nhỏ” nhưng cũng rất ác. Thêm thiếu ăn, thiếu uống, thiếu ngủ, thừa vận động. Sức người có hạn:

“Anh em nằm lết ra (…) kiệt sức (…) Một số đã tìm mọi cớ, mọi cách để rút ra Bắc”.

“Mình thông cảm” nhưng vượt qua được thử thách.

“Ba mẹ và các em ơi! (…) Anh em chúng con (…) theo nhau ngã xuống. Họ hy sinh dũng cảm, nhưng chúng con đây không có nước mắt mà khóc cho họ (nói như N. Hà: “Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt”). Chúng con chỉ có thể chiến đấu và công tác tốt để trả thù cho họ thôi (…) Con cứ nghĩ, một ngày không xa, ngày khải hoàn, ba mẹ và các em sẽ đọc những dòng nhật ký này”.

Mọi người Việt Nam đều cần đọc những dòng nhật ký này.
(Thu Tứ)



Nhật ký Hoàng Thượng Lân (15)




21-5-1969

Tại Gio Linh.

Đêm qua vượt sông. Qua đò Tiền Giang, pháo bắn ít. Ở Cồn Tiên chúng bắn đạn 37 ra nhiều.

Sông rộng… Hai con đò hối hả rẽ nước đưa quân qua. Mình đi chuyến đò thứ hai. Trời lặng gió, nóng. Dưới nước, lân tinh lóe sáng từng đốm theo mái chèo.

Đường vào khó đi. Đất đá lổn nhổn, cây cối ngổn ngang (…) Nhưng hãy còn vết tích của làng xóm (…) những vườn thuốc hoang, những lùm tre non, những nương chè không tay người chăm bón…

Đến đường 76 càng khó đi vì hố bom, hố pháo nhiều vô kể.

Qua Kinh Môn, phải chạy một đoạn dài vì pháo hay nện xuống chỗ đó.

Trăng non (…) lặn (…) đêm đen kịt như bưng (…)

Tới vị trí tập kích lúc 24 giờ. Triển khai về các công sự nhanh chóng. Muỗi nhiều không kể được (…) Động một cái, chết hàng chục con một lúc…

Nước nôi khó khăn, đi xa hàng trăm mét mới tới được hai hố bom còn đọng một ít nước đục lờ nhờ.

Cơm nắm hai vắt ăn bữa sáng và trưa. Bữa chiều nấu cơm nóng ăn (…)

Thám báo thường xuất hiện, súng luôn lên đạn và để cạnh người.

Pháo và cối từ Ba Dốc bắn đến nhiều quá. Chúng nhè vào Tân Văn (nơi mới xảy ra một trận đánh) phóng liên tục, đạn xèn xẹt vút qua đầu bọn mình, có quả nổ quá gần, hơi lạnh gáy!

22-5-1969

Muỗi nhiểu không thể tưởng tượng được. Quơ tay là có thể nắm được một nắm muỗi (…) Cần một lọ thuốc chống muỗi quá, nó đã trở thành một yêu cầu sống, bức bách (…)

Quần áo ướt đẫm mồ hôi và sương đêm. Mùi thiu tỏa ra khó chịu, muốn tắm giặt một tí nhưng không làm sao có thể thực hiện được.

Ban ngày, L-19 rà sát đất dòm ngó, tìm kiếm. Pháo từ các căn cứ đan vào nhau, “kiểm soát” không hở một phần đất nào. Từ đây, muốn lên Cồn Tiên, cứ ra đường 76, theo đó đi một mạch trên dưới hai cây số là tới. Dốc Sỏi cách đây một cây là cái “ga” cho tụi địch hành quân dã ngoại qua lại, nghỉ ngơi. Chúng chăng hàng rào dây thép gai cao tới trên hai mét, mìn đặt tứ tung đề phòng “Việt Cộng” mò vào.

Chiều qua đi công tác, mình vấp phải một chỗ ở của bọn thám báo vừa mới dọn đi xong. Vỏ đồ hộp, giấy kẹo, bao thuốc lá còn mới nguyên (…)

25-5-1969

Ngày ác liệt. 7 giờ, những loạt pháo đầu tiên dồn dập bắn đúng vào đội hình đóng quân của mình. Hầm mình ở bị ngay loạt thứ hai (…) mình viết nhật ký này sau khi đã di chuyển sang hầm đằng sau.

Ba chiếc L-19 bay vòng quanh khu vực. Lộ rồi chăng? Pháo tiếp tục bay đến, đất trên nóc hầm rơi xuống nhiều quá. Mình viết hơi run tay, cái gì sắp xảy ra đây?

Lác đác, nghe vài ba loạt cực nhanh nổ ở chòi quan sát. Bộ binh địch lên rồi. Súng nổ mạnh, chắc tụi nó đông lắm. ĐK trên xe tăng bắn rầm rầm về phía mình (…)

Pháo bắn dữ dội quá. Nổ quanh đây nhiều vô kể. Khói sặc sụa. Tâm trí mình bị chi phối, không thể viết được nữa (…)

26-5-1969

Viết những dòng này sau khi đơn vị đã cơ động sang một mỏm đồi khác, cách căn cứ Cồn Tiên không bao xa. Sau một ngày chiến đấu, chịu đựng ác liệt, kẻ mất người còn, chân tay bủn rủn vì đói, vì căng thẳng, vì sức ép…

Ngày hôm qua mọi việc xảy ra, giờ nghĩ lại thấy nó như một cuốn phim quay nhanh, hoặc là một giấc mơ vội vàng, mình không thể ngờ được.

(Không biết bao nhiêu) bom và pháo đã giáng xuống đội hình đơn vị (…) Súng bộ binh nổ ran khắp mọi phía. Đạn bay xèo xèo qua đầu (…) Mình không có công sự, nằm vào một cái vũng con để tránh đạn thẳng. Một quả pháo bay đến, nổ rất gần mình, hất tung khẩu tiểu liên trên tay mình, đám lá ngụy trang trên đầu bay đâu hết, mắt cứ hoa lên, tai ù đặc, mồm mũi sặc sụa khói pháo, đất phủ đầy người… Năm phút sau, máy bay tới bỏ bom. Ôi ai đã có từng “thưởng thức” những kiểu chiến đấu như thế này, mới thật sự thông cảm với những dòng chữ này của mình. Hai chiếc máy bay thay phiên nhau, kết hợp với pháo từ ngoài biển, từ Ba Dốc, từ Quán Ngang bổ thẳng vào đầu bọn mình những quả bom quả pháo nổ như sét đánh. Bọn mình, người như muốn nảy rồ lên, tức ngực không thể chịu được.

Mệt lắm rồi, không thể viết được nữa, ngủ đây!

27-5-1969

Hôm nay, điện của Bộ Tư lệnh Mặt trận gửi tới đơn vị khen ngợi trận đánh ngày hôm qua của bọn mình (…)

Mình tranh thủ ngủ được một giấc dài. Dậy, đói và khát. Xin được nửa phong lương khô, nhai ngấu nghiến (…)

29-5-1969

(…) Anh em nằm lết ra (…) mệt nhọc, uể oải (…) Mình thông cảm (…) Tội nghiệp, họ cũng như mình thôi, thiếu ăn, thiếu ngủ, đi ngược về xuôi, muỗi đốt, bom đạn… đã làm họ kiệt sức (…)

Pháo đánh suốt ngày ở vùng này. Tiếng rít (…) của các cỡ pháo bay qua là cái gì rất thường xuyên (…) Đêm qua, cối 106,7 ly từ Cồn Tiên bắn xuống nổ sát đây có đến năm mươi quả. Mảnh bay rèo rèo, rơi xuống nóc hầm, trước cửa hầm…

Những lúc này là lúc thử thách lòng người (…) Mình hãnh diện ghi những dòng nhật ký này (…)

(Một số anh em) đã tìm mọi cớ, mọi cách để rút ra Bắc (…) Trận đánh ngày 25 đã làm họ hoảng hốt (…) Chính trị viên không ngăn cản họ, ai không còn tinh thần cho ra hết (…)

Ba mẹ và các em ơi! (…) Anh em chúng con lần lượt theo nhau ngã xuống. Họ hy sinh dũng cảm, nhưng chúng con đây không có nước mắt mà khóc cho họ (nói như N. Hà: “Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt”). Chúng con chỉ có thể chiến đấu và công tác tốt để trả thù cho họ thôi (…) Con cứ nghĩ, một ngày không xa, ngày khải hoàn, ba mẹ và các em sẽ đọc những dòng nhật ký này (…)

30-5-1969

(…) Mặt trận đã quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Hai cho đơn vị mình về trận đánh ngày 25 vừa rồi.

Sáng, một bộ phận trinh sát trở lại Đồng Thị bám địch. Khi về, Mạo lắc vai mình, nói với vẻ thán phục: “Vô đó, tau thấy ớn! Bọn mi trụ giỏi thiệt. Cả khu vực đó, bom pháo hắn mần như một đàn trâu đói vừa tràn qua, cây cối không còn một ngọn nữa!” (…)