Văn Tiến Dũng, Đại thắng Mùa Xuân (10)




Từ ngày 25 tháng 3, thành phố Đà Nẵng trở nên hỗn loạn. Các lực lượng của ta tiến nhanh áp sát (…) Địch buộc phải bỏ kế hoạch co cụm ở Đà Nẵng (…) chen nhau chạy (…)

Pháo lớn của ta bắt đầu bắn vào sân bay Đà Nẵng, căn cứ Hòa Khánh, nơi bộ tư lệnh sư đoàn 3 nguỵ đóng, cảng Sơn Trà, sở chỉ huy sư đoàn ở Non Nước làm cho địch trong thành phố càng hoảng loạn (…)

Sư đoàn 2 của Quân khu 5 do đồng chí Đại tá Nguyễn Chơn làm Sư đoàn trưởng, sau khi giải phóng Tiên Phước, Phước Lâm, Tam Kỳ, tiến đánh phía nam Đà Nẵng. Ngày 29 tháng 3, bộ binh và xe tăng thuộc Quân đoàn 2 cùng lực lượng vũ trang của Quân khu 5 từ bốn hướng bắc, tây bắc, tây nam và nam nhanh chóng đánh thẳng vào thành phố (…)

Trong vòng 32 giờ ta đã giải phóng xong Đà Nẵng (thành phố lớn thứ hai ở Miền Nam), tiêu diệt và làm tan rã hơn 100.000 quân địch ở đây (…) (Với thắng lợi này, ta kết thúc việc xóa sổ) toàn bộ Quân đoàn 1 ngụy.

Ngô Quang Trưởng (…) dùng máy bay lên thẳng bay ra tàu chiến chạy một mạch về Sài Gòn (…)

*

Chúng tôi cũng nhận được tin về chiến trường Nam bộ qua thư của đồng chí Trần Văn Trà, Tư lệnh bộ đội Nam bộ và Khu 6 (tức B2) (…)

Ở hướng Long Khánh – đường số 20 (…) Sư đoàn 7 có pháo và tăng thiết giáp đi cùng (…) tiến quân, gặp địch đâu đánh đấy (…) đã giải phóng phần lớn tỉnh Lâm Đồng và thị xã Bảo Lộc (…)

Ở hướng Dầu Tiếng - đường số 22, sau khi tiêu diệt địch ở chi khu Dầu Tiếng (và một số vị trí khác) ta cắt đường số 22, cô lập Tây Ninh (…) (chờ) thời cơ giải phóng Tây Ninh.

Ở hướng Sư đoàn 5 và Sư đoàn 3 của ta, quân ta đã mở xong hành lang thông với Khu 8 đồng bằng sông Cửu Long, đang chuyển hướng nhằm tiêu diệt Sư đoàn bộ binh 9 và Lữ đoàn thiết giáp 4 nguỵ ở Mộc Hoá, sau đó sẽ đánh tiếp tiểu khu Mộc Hoá (…)

Ở hướng Khu 9 miền tây Nam bộ, Vĩnh Long đánh tốt nhưng Hậu Giang đánh còn hơi sượng. Nhìn chung, ở Nam bộ địch còn đông, tuy tinh thần đã bị ảnh hưởng lớn trước tình hình hai Quân khu 1 và 2 nhưng do ta chưa có những trận thắng to, chưa xảy ra hiện tượng tan rã (…)