Võ Nguyên Giáp, “Thời cơ lớn đã đến”




Chiến dịch Tây Nguyên phát triển thắng lợi (…)

Trong hai ngày 12 và 13-3, địch đổ quân xuống đông Buôn Ma Thuột, Phước An và tây sân bay Hoà Bình (…) sa ngay vào một cái bẫy đã giăng sẵn. Các trung đoàn 45, 44, sở chỉ huy nhẹ Sư đoàn 23 nguỵ cùng với tàn quân của liên đoàn biệt động số 21 lần lượt bị tiêu diệt. Số còn lại chạy tán loạn, bỏ lại nhiều vũ khí, xe cộ và quân trang, quân dụng. Cuộc phản kích của địch hòng chiếm lại Buôn Ma Thuột bị đập tan (…)

Đêm 15-3, Cục Quân báo phát hiện (…) Liên đoàn biệt động quân 14 chuyển ra Quảng Trị thay thế Sư đoàn lính thuỷ đánh bộ chuyển phần lớn vào Đà Nẵng (thay Sư đoàn dù rút vào Sài Gòn) (…) Có thể thấy rõ quân nguỵ (…) không hy vọng giữ được Trị - Thiên (…) Đã có thể mở cuộc tiến công giải phóng thành phố Huế và toàn bộ hai tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên (…)

Ngày 16-3, địch bỏ Kon Tum (…) 17-3, bỏ Pleiku, theo đường số 7 rút chạy ra ven biển (…) Anh Văn Tiến Dũng (…) ra lệnh cho Sư đoàn 320 chặn ngay đường rút lui của địch (…) Sư đoàn (…) cấp tốc hành quân trong đêm 16-3. Mờ sáng hôm sau, một đơn vị (…) băng rừng ra cắt đường số 7, chặn địch ở đông Phú Bổn, tiêu diệt địch và đánh xuống Củng Sơn. Trong lúc đó, hai tiểu đoàn bộ đội địa phương tiến ra cắt cầu Sơn Hoà và cùng Sư đoàn 320 tiến công giải phóng Củng Sơn. Quân địch hoàn toàn tan rã (…)

Trong buổi giao ban sáng 17-3 (…) tôi nhận định: Sau khi quân ta (…) đánh bại cuộc phản kích hòng chiếm lại Buôn Ma Thuột, quân địch đang thực hiện co cụm chiến lược (…) Thời cơ lớn đã xuất hiện (…) Tôi và các đồng chí Bộ Tổng tham mưu nhất trí sẽ đề nghị với Bộ Chính trị (…) phát triển theo hai hướng: hướng chủ yếu, phần lớn lực lượng B3 sẽ phát triển vào miền đông Nam bộ; hướng thứ hai, phát triển xuống đồng bằng Khu 5 (…) Lệnh cho Đoàn 559 chuyển cả tuyến từ đường Trường Sơn sang đường 14 (…) Tối hôm ấy, Bộ Tổng Tham mưu điện cho Quân khu Trị - Thiên và Khu 5 đưa ngay lực lượng xuống đồng bằng (…)

Ngày 18-3-1975, tại “Nhà con rồng”, Bộ Chính trị họp (…)

Tôi phát biểu:

- Tình hình đang chuyển biến rất nhanh (…) mới 10 ngày, đã tiêu diệt đại bộ phận Quân đoàn II nguỵ, giải phóng Tây Nguyên. Đã xuất hiện hành động co cụm lớn của địch (…) Do nguỵ suy sụp nhanh, Mỹ cũng không dám liều lĩnh, ít khả năng can thiệp trở lại. Ta đang sung sức, lực lượng tập trung, khí thế mạnh mẽ. Quân uỷ Trung ương đề nghị Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng Miền Nam trong năm 1975, không chờ đến năm 1976. Để thực hiện quyết tâm ấy, kiến nghị của Quân uỷ Trung ương là: Hướng chiến lược chủ yếu là Sài Gòn. Trước mắt (…) khẩn trương tiến công giải phóng Huế - Đà Nẵng, giải phóng đồng bằng Khu 5 (…) Nhanh chóng đưa các sư đoàn ở mặt trận Tây Nguyên vào hướng Sài Gòn, tăng cường cho B2 thêm hai trung đoàn xe tăng, hai trung đoàn pháo và ba trung đoàn cao xạ (…) Cho ngay Quân đoàn I lên đường (…) Đồng bằng sông Cửu Long đánh mạnh (…)”.

Hội nghị thảo luận sôi nổi (…) Tất cả (…) đồng ý với kiến nghị của Quân uỷ Trung ương (…)

Bộ Chính trị hạ quyết tâm chuyển cuộc tiến công chiến lược thành cuộc Tổng tiến công chiến lược, hoàn thành kế hoạch hai năm (1975-1976) ngay trong năm 1975 (…) khẩn trương chuyển hẳn sang phương án thời cơ.


(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006, tr. 1259-1269)