Đáng tắt thì tắt, đáng thắp đáng bật thì ta thắp bật lên. Ánh sáng của ta có khi ẩn trong ống nứa, trong lòng núi, trong chiếu chăn… Có khi lồ lộ trên đỉnh núi. Bất cứ sáng ở đâu, tất cả những ngọn lửa những ánh đèn đều có góp phần đưa ta đến “ngày mai hoàn toàn chiến thắng”… Ngày ấy, “Ta sẽ làm cây đèn kéo quân thật đẹp / Mang hình những người những cảnh hôm nay / Cho những cuộc hành quân nào còn trong bóng tối / Sẽ hiện muôn đời trên mặt ngọn đèn xoay”. Chợt nghĩ cây đèn đẹp tuyệt vời ấy thực ra đã được bắt đầu làm từ trong chiến tranh, bằng những bài thơ bài văn bức tranh đầy ắp cảm xúc. Muốn ngắm nó, muốn thấy “những người những cảnh hôm nay”, người Việt Nam bây giờ chỉ cần giở thơ giở văn giở tranh ra đọc hay xem. (Thu Tứ)



Phạm Tiến Duật, “Thắp đèn”




Anh cùng em sang bên kia cầu
Nơi có những miền quê yên ả
Nơi đêm ngày giặc điên cuồng bắn phá
Những ngọn đèn vẫn cứ thắp lên
Chiếc đèn chui vào ống nứa
Cho em thơ đi học ban đêm
Chiếc đèn chui vào lòng trái núi
Cho xưởng máy thay ca vời vợi
Chiếc đèn chui vào chiếu vào chăn
Cho những tốp trai làng đọc lá thư thăm

Ta thắp đèn lên trên đỉnh núi
Gọi quân thù đem bom đến dội
Cho đá lở đá lăn
Lấy đá xây cầu, lấy đá sửa đường tàu
Ta bật đèn pha ô-tô trong chớp loè ánh đạn
Rồi tắt đèn quay xe
Đánh lạc hướng giặc rồi ta lại lái xe đi...

Ngày mai, ngày mai hoàn toàn chiến thắng
Anh dắt tay em, trời chi chít sao giăng
Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm
Ta thắp đèn lồng, thắp cả đèn ông sao năm cánh
Ta dẫn nhau đến ngôi nhà đèn hoa lấp lánh
Nơi ấy là phòng cưới chúng mình.

Ta sẽ làm cây đèn kéo quân thật đẹp
Mang hình những người những cảnh hôm nay
Cho những cuộc hành quân nào còn trong bóng tối
Sẽ hiện muôn đời trên mặt ngọn đèn xoay.


1967

(Trích từ bài thơ “Lửa đèn”)