Trăng, ước gì cũng tắt bật được như đèn!



Chiến sĩ khuyết danh ở Quảng Trị, “Trăng”




Đường về quê em đâu xa cho lắm
Mà vội hành quân anh chẳng được ghé qua
Đêm nhớ em, thường ngắm nhìn trăng sáng
Bỗng thương thầm, chú cuội gốc cây đa

Một đêm trăng qua, một đêm trăng lại
Mọc làm chi trăng ơi, cho nhớ mãi
Sợi trăng vàng sáng mượt tóc em yêu
Trăng thấy em rồi, bóng ngả mái đầu

Đêm nay rừng sâu, thầm mong trăng lặn
Trăng vẫn lung linh bên võng anh nằm
Em yêu ơi, đừng giận anh vội nhé!
Bởi thương nhiều, nên anh ghét ánh trăng

Mong trăng lặn đi, đêm thật tối
Để giúp anh giải phóng công đồn
Cho ngày mai, đêm trăng càng óng ả
Mái tóc thêm mềm, ánh mắt lung linh.


Quảng Trị 1968

(Nhật ký của liệt sĩ Hoàng Thượng Lân ghi tên tác giả bài thơ là H.)