Văn Tiến Dũng, Đại thắng Mùa Xuân (5)




Đúng 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, bộ đội đặc công nổ súng đánh sân bay Hoà Bình, hậu cứ trung đoàn 53, sân bay thị xã và kho Mai Hắc Đế, mở màn cuộc tiến công Buôn Ma Thuột. Với lối đánh điêu luyện của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, chỉ trong vòng một giờ, bộ đội đặc công đã chiếm phần lớn sân bay thị xã, phá huỷ trong nháy mắt 7 máy bay địch, chiếm một góc sân bay Hoà Bình và toàn bộ kho Mai Hắc Đế.

Cùng lúc, các loại pháo, hoả tiễn bắt đầu giội bão lửa vào Sư đoàn bộ Sư đoàn 23 nguỵ. Cuộc pháo kích kéo dài từng loạt đến 6 giờ 30 phút sáng, làm rối loạn và tê liệt cơ quan đầu não địch.

Nghe tiếng súng nổ, chúng tôi trong Sở chỉ huy nhìn nhau thở ra nhẹ nhõm vì như thế là đã vượt qua được một khoảng thời gian hết sức căng thẳng đối với người chỉ huy: thời gian triển khai toàn bộ lực lượng vào cuộc tiến công (…) Đây là một vấn đề vô cùng khó khăn phức tạp (…) Một số đơn vị phải chiếm lĩnh trước, ép sát thị xã một cách bí mật, còn đại bộ phận các đơn vị (…) từ xa (hành quân) theo các trục đường khác nhau về phía các mục tiêu đã định (…)

Các loại pháo tự hành, xe kéo pháo, xe tăng, xe thiết giáp, ô-tô chở bộ binh (…) ào ào tiến (…) Cả (một vùng) núi rừng Tây Nguyên chuyển động (…)

Các mũi (…) đều tiến vào đúng thời gian (…)

Lợi dụng lúc trời còn tối, hai tiểu đoàn bộ binh của ta từ phía nam đã bí mật tiến vào thị xã đánh chiếm một số mục tiêu (…) đánh khu vực ngã sáu trung tâm thị xã, rồi phát triển (…) chiếm phía đông Sư đoàn bộ Sư đoàn 23.

Địch dùng máy bay oanh tạc và cho bộ binh phản kích quyết liệt hòng đánh bật ta ra (…)

9 giờ sáng, ta dùng bộ binh kết hợp với xe tăng tổ chức một đợt tiến công vào Sở chỉ huy Tiểu khu tỉnh Đắk Lắk (…) Địch chống cự mạnh, ta phải điều thêm lực lượng dự bị (…) tiến công liên tiếp nhiều đợt (…) 13 giờ 30 phút, quân ta (…) vào được cổng Tiểu khu. Quân địch dựa vào các nhà gác vẫn tiếp tục chống cự. Ta tiếp tục phát triển tiêu diệt hết các ổ đề kháng (…) 17 giờ 30 phút, ta hoàn toàn làm chủ Sở chỉ huy Tiểu khu (…) (Sau đó) tách một lực lượng phát triển sang khu hành chính đầu não (…) tiêu diệt và bắt sống nhiều tên đầu sỏ nguỵ quyền (…) đánh chiếm khu quân cảnh và diệt gọn một đại đội địch ở đông bắc sân bay thị xã.

Phối hợp với hướng đông bắc, cánh quân tây bắc nhanh chóng đánh chiếm điểm cao Chư Bua (…) ngoài thị xã, tiếp đó dùng bộ binh phối hợp với xe tăng tiến công đánh chiếm khu thiết giáp, khu pháo binh và hậu cứ tiểụ đoàn 1 trung đoàn 45 nguỵ. Đến 15 giờ ta hoàn toàn làm chủ các mục tiêu này. Quân địch hầu như bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ một số rất ít chạy thoát về Sư đoàn bộ Sư đoàn 23.

Ở hướng tây nam, một mũi (…) gồm bộ binh và xe tăng nhân lúc địch đang choáng váng đã nhanh chóng (…) thọc vào (…) áp sát Sư đoàn bộ Sư đoàn 23 (…) Địch dùng máy bay oanh tạc (…) và tổ chức phản kích nhiều đợt. Ở đây đã diễn ra cuộc chiến đấu giằng co giữa ta và địch, giành nhau từng căn nhà, từng góc phố.

Trong ngày đầu tiên, ta đã chiếm được phần lớn thị xã, trừ khu vực Sư đoàn bộ Sư đoàn 23 và một số mục tiêu phía đông tiểu khu.

Địch bị đánh bất ngờ, đối phó lúng túng. Pháo binh và thiết giáp bị tê liệt hoàn toàn ngay từ đầu (…) Hầu hết các cuộc phản kích đều thất bại (…) Buổi chiều, địch điều liên đoàn 21 Biệt động quân vào thị xã (…)

Đến tối, sau khi nghe báo cáo tổng hợp tình hình, tôi nói với đồng chí Hoàng Minh Thảo qua máy điện thoại: “Trong ngày đầu (…) ta đã thu thắng lợi lớn (…) chiếm được (…) Sở chỉ huy Tiểu khu, sân bay thị xã (và) khống chế được sân bay Hoà Bình (…) Lực lượng ta tiêu hao ít, ta hoàn toàn có điều kiện giải quyết (…) các mục tiêu còn lại (…) trước khi địch đưa được lực lượng mới đến. Đồng chí chỉ thị ngay cho các đơn vị (…) chuẩn bị kỹ để sáng mai (…) đánh dứt điểm Sư đoàn bộ Sư đoàn 23 và điều toàn bộ Sư đoàn 10 từ Đức Lập về đông bắc thị xã để sẵn sàng tiêu diệt địch phản kích (…)”.

7 giờ 20 phút sáng ngày 11 tháng 3 (…) pháo lớn của ta bắn vào Sư đoàn bộ Sư đoàn 23 (…) 30 phút sau xe tăng và bộ binh ta tràn vào từ bốn phía (…) 8 giờ 15 phút, được tin tên Sư đoàn phó và bộ phận tham mưu của hắn đã bỏ chạy (…) Ta đánh tiếp (…) tìm được hai hầm ngầm, bắt được tên đại tá Nguyễn Trọng Luật, Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Đắk Lắk (…) tên đại tá Sư đoàn phó Vũ Thế Quang (…) bị bắt ngoài đồn điền cà-phê (…)

Quân ta từ các hướng gặp nhau ở Sư đoàn bộ Sư đoàn 23 (…) Về cơ bản, ta đã giải quyết xong Buôn Ma Thuột lúc 10 giờ 30 phút ngày 11-3-1975.

Chúng tôi mừng rỡ không sao kể xiết. Bộ đội hết sức phấn chấn (…)

Sáng 11 tháng 3, tôi gửi bức điện sau đây cho đồng chí Võ Nguyên Giáp:

“Gửi đồng chí Chiến,

1. Ta đã hoàn toàn làm chủ thị xã Buôn Ma Thuột (…) Sơ bộ mới biết: bắt gần 1.000 tù binh, thu một số lượng lớn chiến lợi phẩm (…)

2. Đang tiếp tục phát triển để tiêu diệt các mục tiêu chung quanh thị xã (…)

3. Ngày 11 tháng 3, Uỷ ban quân quản Đắk Lắk sẽ triển khai công tác (…)

4. Căn cứ vào tình hình: ở Tây Nguyên địch tinh thần sa sút, khả năng yếu, bị cô lập, xét lực lượng ta còn sung sức và phấn khởi, hậu cần có khả năng bảo đảm và thời tiết còn thuận lợi, chúng tôi có ý định sơ bộ: Vừa củng cố phòng thủ Buôn Ma Thuột, sẵn sàng đánh phản kích của địch, vừa phát triển ra chung quanh để hoàn toàn làm chủ tỉnh Đắk Lắk. Phát triển về phía đông Phú Bổn (…) rồi từ đây phát triển ngược lên Pleiku để bao vây, tiêu diệt Kon Tum. Hướng phát triển về phía nam có thể để chậm lại sau (…) .

Đề nghị đồng chí trao đổi ý kiến trong Quân uỷ và báo cáo với Bộ Chính trị, sau đó hướng dẫn cho chúng tôi”.