Hò mà như tiếng “đập vào cửa kính” làm “bật dậy như lò-so” những “lái” đang li bì sau khi đưa “xe từ đất lửa về đây”! Những chiếc xe “hai phút trên đầu một lượt máy bay”, về đến bãi đã mấy tiếng đồng hồ mà “lá ngụy trang như còn bốc khói”, bây giờ trong tiếng hò mới bắt đầu nguội!

Hò mà như mưa, làm cả “bãi đất (…) đen sạm khói bom, nham nhở vết thương” bỗng “lành lặn như thường”!

Ai hò mà kỳ diệu vậy? Thì những “em gái” đang vác những hòm đạn nặng như cối đá, có “em” “trên vai áo trắng ngần” một chiếc đinh hòm vừa móc vào làm nở một “cánh hoa lan”!

Những vai “Nữ Oa” ơi, bao nhiêu thương quý cho vừa!

(Thu Tứ)



Phạm Tiến Duật, “Nghe hò đêm bốc vác”




Đang thiu thiu ngủ trong nắng gió Lào
Bỗng một giọt nước rơi vào cổ anh
Vẫn ngỡ tiếng mưa, giật mình thức dậy
Hóa ra là giọng hò em đấy!
Trời đang cao biết mấy
Đất đang bày những hòm nhỏ hòm to
Bến bãi vận tải tắm trong câu hò
Đạn một trăm linh năm mi-li-mét xếp ngang
Đạn cao xạ một trăm, xếp dọc
Súng bắn tỉa để riêng một góc
Xếp ra ngoài hòm thuốc nổ, chuyển ngay
Màu trắng đêm ni là màu trắng bàn tay
Màu đen đêm ni là màu đen lầm lì vai áo
Tiếng hòm chạm nhau thay cho nhạc dạo
Mỗi câu hò thêm một chuyến xe qua
Sau giọng ngân dài xô một tiếng dô ta
Tất cả đều im như đá
Rồi những chàng trai lầm lì
Thoáng tiếng em bỗng lung linh tất cả
Cậu Nông Văn Roóc, lái xe
Cậu Nguyễn Đình Hà, lái xe
Cậu Mai Văn Lấm, lái xe
Cả ba khỏe chắc như cua đá
Thấy đập vào cửa kính một câu hò Thanh Hóa
Bật dậy như lò-so
Vừa vác hàng lên vừa đáp lại
Tiếng cười trêu khúc khích như câu hò
Không thể ngờ chỉ ít giờ trước đó
Những chiếc xe từ đất lửa về đây
Hai phút trên đầu một lượt máy bay
Lá ngụy trang như còn bốc khói
Và bãi đất này
       như cái lưng người giơ ra không biết mỏi
Đen sạm khói bom, nham nhở vết thương
Qua một cơn mưa lại lành lặn như thường
Cả em gái đang hò kia nữa
Khi chạm vào vai thấy nóng bừng như lửa
Là khi tôi đặt lên đó hòm đạn bốn mươi cân
Hình cánh hoa lan trên vai áo trắng ngần
Là vết xước đinh hòm vừa mới xẻ
Ôi vai em, có phải vai bà Nữ Oa không nhỉ
Dẫu chẳng vá trời cũng đắp được Trường Sơn
Giọng hò em anh bỗng thấy hay hơn
Khi nghe tiếng dập dồn nhịp thở
“Yêu anh từ thuở lên ba
Mẹ bồng ra ngõ…”
Vẫn cái câu hò mẹ dạy ngày xưa
Em lại hò thêm câu mới đặt ra
Giục giã từng đoàn xe vận tải
(…)
Đêm nay trên xe anh đi không ngủ
Nghe câu hò đất nước sinh sôi.


1968