Làm lính Mỹ sướng lắm. Hành quân thì một bước tàu xe. Ăn uống khi ra trận thì đồ hộp nội dung rất phong phú chứ không phải chỉ chứa thịt. Ngày còn nhỏ ở Sài Gòn, chúng tôi thỉnh thoảng được ăn đồ “PX” (bà con biếu), thấy có: thịt bò, heo, gà, xúc-xích, cá ngừ, cá mòi, bơ, phô-mai, bánh kẹp, sô-cô-la, mứt nho, táo, dâu tây, bột trứng, cà-phê, sữa, trà, nước cam bột (hiệu “Tang”) v.v.; đặc biệt, có hai món ngọt rất ngon là kẹo hạnh nhân và táo xắt lát sấy khô. Đã vậy, báo chí “VNCH” tường thuật rất nhiều khi đang ở ngay mặt trận mà lính Mỹ vẫn được ăn thịt tươi, rau quả tươi. Và có khi được trực thăng đến phun nước cho tắm! Về chiến đấu, thì mọi người đều biết hỏa lực phi pháo Mỹ ghê gớm đến chừng nào.

Làm “bọn mình” là hoàn toàn ngược lại. Rõ ràng, cuộc chiến tranh ấy là ví dụ lớn nhất thế giới xưa nay về khả năng tinh thần thắng vật chất.
(Thu Tứ)



Nhật ký Hoàng Thượng Lân (7)




20-2-1968

(…) Đứng ở đây, trông rõ địch đang hoạt động: chúng đào công sự, chúng nghiên cứu cái gì đó trên một tờ giấy, chúng khờ khạo đi lại trên bãi biển, chúng hút thuốc lá và chúng ngấp nghé rình mò nhìn về phía bên này (…)

Cơm vắt ngày ba bữa cứ chén đều với muối. Nước uống chẳng cần phải đun sôi gì cả, cứ uống cạn gáo. Ngủ chưa đêm nào được tròn 4 tiếng đồng hồ (…) Canh gác ở đây vô cùng quan trọng. Sơ hở một tí, kẻ địch có thể bò vào bóp họng ngay.

Trời cứ rét mãi. Biển động ầm ì, triền miên. Gió từ trong thổi ra, lạnh thấm xương tủy, tê buốt như có kim đâm vào tay chân. Đêm ngủ, ba, bốn người nằm một hầm. Hầm chẳng qua là công sự chiến đấu, làm sơ sài để tránh đạn, mảnh pháo. Gọi là “nằm” thì thật vô lý. Ngủ ngồi mới đúng. Hai cái chân mỏi nhừ, các khớp xương nhức nhối thế nào ấy. Mình thấy sao mà thèm được có cái giường nằm duỗi thẳng cẳng. Có điều kiện cho phép, mình sẽ ngủ liền một mạch hai ngày hai đêm không buồn dậy ăn cho mà xem.

“Mẹ kiếp!”. Mấy con muỗi cũng về hùa với thằng Mỹ. Chúng làm tình làm tội bọn mình. Cứ vo ve suốt đêm suốt ngày. Sơ hở một tí là chúng đốt cho gãi đến bật máu ra mới hết ngứa. Cơm ăn sộn sệt toàn cát, nhai cứ rào rạo trong răng (có mà ăn là quý rồi!). Sau này thế nào mình cũng bị hai thứ bệnh: sốt rét và đau dạ dày (…)

Gục đầu lên đầu gối, tựa mình bên vách hầm, chợp được mắt là y như mình được bay về gặp gỡ gia đình. Rõ nét lắm, chỉ có điều luôn bị gián đoạn bởi tiếng đạn pháo nổ, tiếng gầm rú của máy bay và tiếng nhắc nhở cảnh giác với kẻ địch (…)

Ba mẹ ơi, ba mẹ đang làm gì đấy? (…) Con ở đây (…) trong công sự (…) bây giờ con viết được vài dòng nhưng chốc nữa là đã bắt tay vào chiến đấu (…)

Con sẽ không lùi bước trước khó khăn (…) trước cái chết (…) Mong đế quốc Mỹ sớm cuốn xéo cho đất nước mau thống nhất. (Tụi ngụy mà không bám vào thằng Mỹ thì chúng nó “ốm” từ lâu rồi.)

Thèm được nghe tin tức quá. Không biết tình hình diễn biến tới đâu rồi. Sau này khi thắng lợi, mình sẽ dẫn ba mẹ, hoặc các em, về lại nơi đây…

1-3-1968

(…) Lần trước, ghi nhật ký dở dang, phải tạm dừng vì quân địch nổ súng (…)

Hôm nọ, trung đội mình đánh một trận thật đẹp mắt. Chờ cho địch mò vào sát chỉ cách 10, 15 mét mới bóp cò, 43 thằng bỏ mạng tại trận địa. Suốt cả ngày, để trả thù, chúng gọi phản lực đến bỏ bom, trực thăng vũ trang đến bắn phá, pháo từ biển từ Cửa Việt câu vào đội hình làm bọn mình tối mắt tối mũi, đinh tai nhức óc… Thế mà không một ai hy sinh cả, chỉ mỗi một đồng chí bị mảnh pháo làm toạc tí da đầu thôi.

Sẩm tối, chúng mới huy động xe tăng vào lấy xác. Trực thăng bắn mãi hòng để bọn lấy xác có thể bình tĩnh làm việc. Chúng ào vào, túm chân từng xác chết một, kéo xềnh xệch trên bãi cát. Sau đó, bọn mình bò ra. Vũ khí, đạn dược, đồ ăn của bọn bị chết nhiều quá. Đồ hộp chia nhau ăn ngay tại trận. Súng lục, tiểu liên cực nhanh mang lên nộp cho đại đội (…)

Trận đánh làm nức lòng chiến sĩ. Anh em ai cũng phấn khởi (…)

Bọn mình chuyển quân về Nhĩ Hạ, gần ngay sông Cửa Việt. Nơi đây suốt ngày bom pháo nổ không ngớt. Đêm xuống, pháo sáng rực cả vòm trời. Chúng sợ ta nương bóng tối vào tập kích.

Ở đây có dân nên bộ đội cũng vui. Dân rất tốt, thương yêu, đùm bọc bộ đội, vững niềm tin vào sự tất thắng ngày mai. Thỉnh thoảng họ đi chợ trên bốt địch, mang về những bao thuốc lá “Quân tiếp vụ” của “Cộng hòa” cho bọn mình hút… Họ ghét cay ghét đắng Mỹ - ngụy (…)

Cậu Quang mới hôm qua còn đùa cợt lém lỉnh, thế mà hôm nay đã hy sinh vì trúng đạn từ trực thăng địch rồi. Cậu Trọng mới hôm nào còn cùng đi lấy gạo với mình, thế mà cũng “bị” rồi. Mình vào đây được một tháng mà vẫn chưa hề gì, như vậy là tốt lắm (…) Đánh nhau với bọn bộ binh Mỹ không đáng ngại lắm. Ngại nhất là máy bay với đại bác của chúng nó (…)

Một đêm cáng thương binh, một quả pháo rơi cách mình có mấy mét, khói và đất phủ kín lấy mình, mảnh đạn xoẹt véo trên đầu. May mà mình kịp nằm xuống, chỉ tai bị ù một lúc (…)