Làm nghệ thuật là làm một cái xác cho một cái hồn. Hồn là cảm nghĩ nào đó. Hồn có thể là cảm xúc “tha thiết muốn được phê bình” lắm chứ. Có điều, không biết tại sao, trong trường hợp đó hình như làm nghệ thuật không bao giờ thành công. Chẳng riêng sáng tạo nghệ thuật, bất cứ việc gì cũng thế. Muốn thành công thực sự, ta phải làm vì một cớ khác hơn là cái ý muốn được nghe vỗ tay!(Thu Tứ)



Thái Bá Vân, “Không nhằm được bình”




Thường tình ra, không ai sáng tác cho các nhà phê bình.


(
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997)