Có một số đơn vị quân đội “VNCH” đánh hăng, đánh giỏi. Mỹ cũng thế. Nhưng nói chung, ngụy trông vào Mỹ, còn Mỹ thì trông vào máy bay Mỹ, nhất là B-52. (TT)



Nhật ký Hoàng Thượng Lân (5)




26-1-1968

Lại qua sông (…) Núi này tiếp núi nọ. Kể từ ngày bước chân vào đất Quảng Bình, may lắm mới được một đoạn đường bằng dài 3 – 4 cây số.

Cơ thể mệt mỏi vô cùng, nằm trên võng, cựa mình một tí, cột xương sống kêu răng rắc, tựa hồ như có ai bẻ nó làm mấy đoạn, đau nhức lắm!

Hôm qua đi thông liền một lúc hai trạm, dừng chân lại ở trạm đầu nấu cơm, ăn vội vàng rồi phải đi ngay sang trạm 2 vì trạm này mới bị đánh phá (…) nghe nói bị thương mất hơn một tiểu đội (…) Đường đi bên này vất vả lắm. Mở đầu gặp ngay hai cái dốc cao, leo nhừ tử. Sau cứ thế liên tiếp leo dốc, leo lia lịa (…)

27-1-1968

Đây là khu tập kết (…) một cánh rừng thoáng, rộng rãi, mát mẻ, sạch sẽ (…) giáp sát bắc Quảng Trị (…)

Bọn mình được nghỉ liền ba ngày; lần đầu tiên kể từ ngày lên đường đến giờ mới được nghỉ ngơi lâu như vậy. Có lẽ sẽ được ăn Tết luôn ở đây (…)

Ở ngoài (…) Mẹ Tết này có làm bánh chưng không? Địa điểm ăn Tết ở đâu? (…) Đây là lần đầu tiên mình không có mặt để đón giao thừa với gia đình (…)

Không làm sao viết được nữa. Từ nãy đến giờ, máy bay quần nhiều quá. Đầu óc căng thẳng, mệt mỏi, thỉnh thoảng lại giật mình vì bom nổ, rốc-két phóng rù rù, khó chịu lắm (…)

29-1-1968 (mùng Một Tết)

Đêm qua không đón giao thừa vì ngủ quên mất. Tỉnh dậy, chập chờn nghe loáng thoáng chương trình ca nhạc mừng xuân ở trên đài phát thanh, rồi lại ngủ, ngủ say quá! (…)

Vị trí tập kết này còn cách đường số 9 có sáu ngày đường nữa. Anh em đi trước vào đánh nhau, cứ vài ba trận lại quay trở ra vùng này nghỉ ngơi (…) Họ kể tin chiến sự (…) ngụy quân không thèm đánh, chỉ đánh Mỹ là thích…

Mình hỏi một anh người cùng quê (…)

- (…) Trong ấy, rồi các cậu vào mà xem, vui hơn Tết cơ! Ngụy quân thì xanh lè mắt, không dám đánh. Mình lợi dụng chúng nó làm người dẫn đường vào đánh Mỹ (…)

Anh ta vào đây đã được ba năm rồi, đánh nhiều trận rồi mà mới chỉ bị thương một tí ở đầu gối và gót chân. Trông dáng người nhanh nhẹn, khỏe mạnh, phong cách có chút hóm hỉnh, yêu đời. Anh ta tạm biệt bọn mình bằng câu: “Thôi tớ đi nhé. Chuyến này nghỉ ngơi còn lâu, chưa thống nhất thì lại vào, mà thống nhất rồi thì thôi!”.

2-2-1968

(…) Lệnh truyền (…) đi từ 2 giờ, khi trời còn tối mò đất.

Thoát ra khỏi cánh rừng trong đêm thật vất vả (…) Bỗng dưng một đoàn xe ô-tô hiện lù lù trước mặt (…) Tất cả đều nhanh gọn leo lên sàn ô-tô (…)

Xe rì rì ngật ngưỡng, nghiêng ngả leo dốc. Đèn sáng dưới gầm bé xíu không bảo đảm cho đi nhanh được (…)

Càng đi càng thấy xa rừng, xa núi. Trước là những đồi đất cao (…) Đến đồng bằng, những bãi cát, và cuối cùng đằng chân trời hiện rõ một dải dài xanh đậm (…)

Đây là Vĩnh Linh (…)

Dọc đường, trông thấy rõ những xác máy bay Mỹ vỡ nát (…) Những vỏ bom, rốc-két nhiều vô kể được xếp gọn trên sườn đồi (…)

Tới xã Vĩnh Trí. Quân trú cùng với dân dưới những nhà hầm kiên cố (…) Nơi đây còn cách biển 3 cây số, cách Cồn Tiên 15 cây số, cách cầu Hiền Lương chỉ hai tiếng đồng hồ đi bộ. Pháo địch ở Cồn Tiên câu ra ngoài này cứ như một con mẹ hàng tôm hàng tép chửi bới suốt ngày không biết mỏi mồm vậy! Nổ và nổ mãi, cứ đì đùng hoài, lúc xa lúc gần, bừa bãi. Đôi lúc phát tức với nó, nó làm cho mất ăn mất ngủ, và cũng có lúc hoảng lên, tưởng nó nổ ngay trên đỉnh đầu (…)

Quân ta đang đóng ở bờ bắc (và) cả ở bờ nam nữa. Tụi ngụy không giữ nổi, phải rút khỏi vĩ tuyến cách 15 cây số (…) trông chờ vào bộ lưng của tụi lính thủy đánh bộ Mỹ. Quân giải phóng ra vào cứ như đi chợ, bắn cho nhau những tin khả quan (…)

Ngoài Hà Nội chắc đã biết tin quân giải phóng đang đánh lớn ở Huế, ở Sài Gòn. Mình cũng nghe tin này nhưng mới chỉ ở miệng người khác truyền lại, nửa tin nửa ngờ (…) Nghe thấy hể hả vô cùng, lòng náo nức lắm! (…) Mong chóng sớm được vào góp một phần cùng với mọi người làm nốt những công việc (…) cuối cùng (…)

Nghĩ là nghĩ vậy chứ cũng không hy vọng lắm. Có lẽ nào đánh nhanh như vậy? Thằng Mỹ xảo quyệt đâu phải chỉ mới một lúc đã bó tay đầu hàng!

3-2-1968

(…) Tiểu đoàn vào trước đóng ở đây không thể chờ bọn mình đến bổ sung, chỉ để lại mấy cán bộ đón tiếp, còn thì vội vàng hành quân vào rồi (…) Bọn mình (chuẩn bị xong) là cũng lên đường, vào trà trộn với lính cũ để được họ kèm cặp (…)

Cái chết đã kề bên mình rồi (…) Khi nghe nói: “Đêm mai các đồng chí bắt đầu được nổ súng…”, mình thấy giật mình và có phần nào (…) chếnh choáng làm sao ấy (…)

Mình sẽ chiến đấu cho thật tốt, có mất mạng mình thì sẽ cũng phải đổi lấy vài ba mạng Mỹ (…) Người ta đánh được, mình cũng đánh được thôi. Quý hồ đừng có mà chết sớm quá (…) ít nhất cũng phải được vài ba trận (…)

Đêm ngủ, mình với H. nằm tâm sự, dặn dò nhau. Mình dặn nó:

- Nhỡ tao có việc gì rồi thì mày cứ tìm về nhà tao ở H4 Nguyễn Công Trứ mà báo lại (…)

Nó cũng dặn mình:

- Nhớ tên cô Lạng ở 106 Hàng Buồm nhé!

(…)

Ba mẹ ơi, tin chờ ở con nhé. Con sẽ chiến đấu tốt, cố gắng lập nhiều chiến công để cha mẹ mừng về con (…)