Chị em Kiều “bộ hành du xuân” tới nơi “lắm người nhiều ma”. Còn “ta” trong thơ Võ Chân Cửu cũng bộ hành, nhưng tới nơi lắm... mây, nhiều... khói - sương khói! Ðã thưa thốt nhiều lần, rằng trong văn học Việt Nam gần như chỉ ở miền Trung mới có những văn thi nhân bị “hư không” ám ảnh nặng tới mức phát ra thứ thơ văn có nội dung siêu hình khác lạ. (Thu Tứ)



Võ Chân Cửu, “Một ngày bộ hành”




Sớm về phía mây tụ
Chiều tới nơi mây tan
Phải nơi này chốn cũ
Trên mặt đất còn hoang
Ðứng vời trông xứ xứ
Sương khói luống mơ màng
Hiểu lòng ta gió hú
Khi hư không tràn lan.