Thu Tứ, “Thiền mấy lối”




I

hay chưa, tiếng chính chân mình
vang từ chập chững, như hình mới nghe!
bước đi, thiền đó, ngộ ghê
đèo cao qua khỏi, cơn mê lại vào!(1)

II

ốm đây, mặc nhé, sướng ghê
chăn trùm cẳng thẳng tê mê rã rời
lòng không óc rỗng quên đời
tâm nghe tĩnh lặng mỉm cười như tu!(2)

III

buông mình cho võng ôm thân
vòng tay ôm lại võng, nâng đầu mình
lơ mơ ngước mặt lên nhìn
tre giàn cọ mái, làm thinh suốt chiều.(3)

IV

không thiền mà khác chi thiền
tai nghe tiếng đấy, như hình không nghe!
mắt đăm mây trắng lê thê
suy tư lên dáng, chẳng hề nghĩ chi!(4)






___________
(1) Có lần đi bộ qua một đèo vắng. Lên đèo một lúc, chợt để ý tiếng chân mình. Đi thì phát tiếng, nhưng hình như đến bây giờ mới nghe! Vừa đi vừa nghe, cảm thấy như đang thiền. Xuống khỏi đèo, chẳng bao lâu tiếng chân lại bị bao nhiêu tiếng động khác chung quanh dìm mất. Hết thiền! Bài này làm trong năm 2017.
(2) Thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Hít vào tâm tĩnh lặng / Thở ra miệng mỉm cười”. Bài này làm ngày 7/12/2017.
(3) Bài này làm ở Mộc Châu ngày 25/4/2019.
(4) Trên xe khách Lào từ Thà Khẹt đi Viêng Chăn. Xe có mở nhạc và khách trò chuyện nhưng vì không biết tiếng Lào, nên âm thanh lọt tai mà không vào óc. Ngồi bên cửa sổ, nhìn ra, thấy luôn có mây trắng lướt thướt trên trời xanh, nhìn đăm đăm nhưng hình ảnh cũng ngừng ở mắt chứ không đi vào lòng. Người ngồi có vẻ như đang cảm nghĩ miên man, nhưng thực ra lòng không óc rỗng! Bài này làm ngày 2/6/2019.