Thế là “xa mặt” không “cách lòng” mà lại “liền lòng” hơn? Cái gì cũng có thể. (TT)
Trần Hoài Thu, “Ở hai đầu nỗi nhớ”
Có một không gian nào Đo chiều dài nỗi nhớ? Có khoảng mênh mông nào Sâu thẳm hơn tình thương?
Anh đang ở Pai-lin Rừng khộp khô trong nắng Thương em chiều mưa lạnh Muốn gửi chút nắng hồng
Ở đầu này nỗi nhớ Anh mơ về bên em Ngôi sao như xuống thấp Cho ta gần nhau hơn
Ở đầu kia nỗi nhớ Nằm đếm tiếng mưa rơi Đếm mấy triệu hạt rồi Mà chưa vơi nỗi nhớ
Ở hai đầu nỗi nhớ Yêu và thương sâu hơn Ở hai đầu nỗi nhớ Nghĩa tình đằm thắm hơn.
Mùa hè 1980
|