“Anh hùng Nguyễn Văn Thương”




Ngày 10/2/1969, vì một tên “chiêu hồi” tên là Chiến Cá chỉ điểm, thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương (1938-2018) bị địch bắt khi đang trên đường công tác (…)

Sau một đêm tra tấn, hành hạ ông nhưng không thể khai thác được thông tin, chúng đưa ông về một căn biệt thự rất sang trọng ở Sài Gòn (…) (Ở đây địch dụ dỗ bằng tiền bạc và gái đẹp nhưng ông không sa ngã.)

Sáng ngày 100 (…) Người Mỹ (…) đưa ông tới một nơi khác (…) Một tên trung tá Mỹ nói:

- Chúng tôi đã biết rõ ông là Nguyễn Văn Thương, là tình báo đã hoạt động nhiều năm rồi.

- Không phải, tôi là Nguyễn Trường Hân, là lính đào ngũ. Tôi chỉ muốn về nhà làm ăn như trước” (…)

Ba tên lính Mỹ và hai tên lính Đại Hàn sấn tới (…)

- Mày tên là gì?”.

- Nguyễn Trường Hân”, ông đáp.

Cùng với câu trả lời, một tên lính Đại Hàn bẻ ngón chân ông kêu “rắc”. Tiếng kêu tuy không lớn nhưng như có cây đinh đóng vào óc của ông (…) Ông khẽ rướn người, cắn răng chịu đựng để không bật ra tiếng kêu. Ngón chân út của ông bị bẻ xoay ngược một vòng. Sau khi hai ngón chân út đều bị bẻ gãy, chúng lôi ông sang phòng bên cạnh giam lại. Cứ như thế, cách mấy ngày chúng lại đến thẩm vấn và bẻ tiếp những ngón chân còn lại. Xong mười ngón chân, chúng dùng gậy đập nát hai bàn chân của ông (…)

Ông bắt đầu bị quân Mỹ cưa chân. Mỗi lần, chúng cưa một đoạn, khi thì chỉ vài cm, khi thì dài hơn. Tất cả sáu lần (…) Lần cuối cùng, khi tỉnh dậy, ông thấy đoạn đùi trái đã bị cưa cụt đến tận hông (…)

Khi vết thương lành, ông bị đưa về giam giữ tại trại giam Hố Nai. Trong tù, ông tiếp tục đấu tranh, viết truyền đơn nên bị chúng nhốt vào thùng sắt ba tháng, nơi mà người tù bình thường khó chịu đựng nổi qua mười lăm ngày.

Sau đó, ông bị đày ra Côn Đảo. Đến năm 1973, sau hiệp định Pa-ri, ông được trả tự do (…)

Năm 1978, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam.


(Trang
trandaiquang.org)