Ta vẫn chuẩn bị cho trường hợp chiến tranh kéo dài qua năm 1976. Nhưng chắc hầu hết mọi người chia sẻ nhận định của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là ngụy sẽ không đợi qua một năm nữa mới nhào!

Về chiến lược và kế hoạch thì ý kiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được diễn biến lịch sử xác nhận giá trị.

(Thu Tứ)



Võ N. Giáp, “Hội nghị Bộ Chính trị 12-1974” (1)



Ngày 18-12-1974, Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng họp tại Tổng hành dinh (…) Dự họp, ngoài các ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, còn có các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các chiến trường, các Phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách tác chiến (…)

Đồng chí Bí thư thứ nhất khai mạc hội nghị (…) nêu rõ mục đích hội nghị lần này là thảo luận để đi đến hạ quyết tâm chiến lược lần cuối cùng (…)

Thay mặt Bộ Tổng tham mưu, anh Lê Ngọc Hiền trình bày dự kiến kế hoạch hoạt động quân sự năm 1975. Đây là bản dự thảo lần thứ tám, trên cơ sở bản kế hoạch đã được Bộ Chính trị thộng qua hồi tháng 10, có bổ sung một số điểm và điều chỉnh một số chỉ tiêu, sau khi trao đổi thống nhất với các chiến trường (…) Anh Hoàng Văn Thái phát biểu bổ sung (…)

Thay mặt Quân ủy Trung ương, tôi đề xuất một số ý kiến (…) Tinh thần là phải thật kiên quyết, thật tập trung (…) Thời cơ lúc đầu có thể đến với mức bình thường. Nhưng nếu ta lợi dụng tốt, sẽ tạo nên thời cơ mới cao hơn và từ đó phát triển thành thời cơ đột biến. Khi nói đến lợi dụng triệt để thời cơ chiến lược là phải nói đến việc chuẩn bị sẵn lực lượng dự bị chiến lược thật mạnh, có kế hoạch tác chiến và kế hoạch bảo đảm thật đầy đủ thì mới có thể thực hiện được (…) Phải có trận tiêu diệt lớn ở nam Tây Nguyên bằng cách đánh địch đang vận động. Yêu cầu là phải diệt từ ba đến năm sư đoàn địch trong một đợt hoạt động mạnh và gọn, chứ không được kéo dài lê thê (…) mở đầu bằng đánh Buôn Ma Thuột. Có thể sau khi ta tiêu diệt Buôn Ma Thuột, địch sẽ dao động, rối loạn, lúc đó ta phải chớp lấy thời cơ giải phóng Huế. Nếu (…) để mùa mưa đến thì lỡ mất thời cơ (…) phải có kế hoạch bao vây chia cắt ngay từ bây giờ, không để cho địch co cụm chiến lược, rút về miền đông Nam bộ hay rút về phía đông dọc theo bờ biển Trung bộ (…)

Trong phần thảo luận (…) anh Phạm Văn Đồng (…) phát biểu: “Lúc nào là thời điểm sụp đổ của ngụy? Không phải chờ đến năm 1976 đâu! Có thể nhanh, không phải dần dần đâu!”.

Anh Trường Chinh (…) đồng ý với phương án của Thường trực Quân ủy Trung ương (…) đồng ý chọn hướng chính là Tây Nguyên, chọn mục tiêu đầu tiên là Buôn Ma Thuột. Anh nhấn mạnh: "Địch bị suy yếu nhanh chóng, không gỡ được mâu thuẫn giữa giữ đất giữ dân và cơ động tác chiến, còn ta thì mạnh lên về mọi mặt. Ta giành được quyền chủ động trên chiến trường. Năm 1974, ta đã đạt được mục tiêu của kế hoạch (…)”.

Anh Lê Đức Thọ phân tích về ý đồ chiến lược của Mỹ (…)


(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006, tr. 1225-1227)