Hồ Dzếnh



Hai câu đầu trong Hà Nội Sang Thu (1980) gần giống hệt hai câu đầu trong Mùa Thu Năm Ngoái (1942). Thì thu Hà Nội có đổi mấy đâu, mà sao không dùng lại được đôi câu thơ thu Hà Nội?

Chẳng những thu vẫn thế, mà người làm thơ chắc cũng vẫn thế, vẫn hay nhớ nhớ nhung nhung...

“Em” về trong hồn Hồ Dzếnh lúc “Hà Nội giao mùa” năm 1980, em ấy có phải một em “tiền chiến”?

Bốn chục năm trời, trong khoảnh khắc như mới hôm qua...

(Thu Tứ)



Hà Nội sang thu



Trời không nắng cũng không mưa
Chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ nhung...
Em còn nhớ đến quê không?
Bãi dâu vẫn đợi, dòng sông vẫn chờ
Bâng khuâng câu chuyện tình cờ
Không mong nên hẹn, không ngờ thành thân.
Rất xa bỗng hóa rất gần
Dù chưa gặp mặt một lần, lạ chưa!
Sáng nay Hà Nội giao mùa
Hồ thu, tóc liễu, Tháp Rùa lung linh
Nước non đây nghĩa đây tình
Ðọc thơ, em có thấy mình trong Thơ?


Hà Nội, ngày Lập Thu
Tháng 8-1980