Chiến tranh quân sự vốn là để lấn chiếm lãnh thổ hoặc bành trướng tôn giáo, nhưng ngày nay có thể có mục đích bắt bên thua phải thay đổi chế độ hay nhượng bộ trong cạnh tranh kinh tế.

Chiến tranh chính trị nhằm vào guồng máy cai trị của địch, gây chia rẽ hoặc bên trong guồng máy hoặc giữa guồng máy và quần chúng.

Chiến tranh kinh tế nhằm làm suy yếu kinh tế địch.

Chiến tranh chính trị và chiến tranh kinh tế vốn là trợ thủ cho chiến tranh quân sự, nhưng ngày nay có thể được tiến hành khi không có hay chưa có chiến tranh quân sự.

Chiến tranh văn hóa là loại chiến tranh mới nhất. Nó có mục đích đồng hóa bên thua. Nó thường được tiến hành song song với chiến tranh chính trị. Nhưng nó kỵ đồng hành với chiến tranh quân sự hay chiến tranh kinh tế, vì khi đất nước bị tiến công quân sự hay kinh tế, nhân dân sẽ tự nhiên ghét văn hóa của bên địch.

(Thu Tứ)



Hồ Chí Minh, “Chiến tranh phi quân sự”



Chiến tranh ngày nay không riêng gì về mặt quân sự, mà cả về chính trị, kinh tế, văn hóa nữa.


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 94, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 4, tr. 319)