“Ở Miền Nam, ta đã mạnh hơn địch”. Cái câu đơn giản này nói lên không biết bao nhiêu về cuộc kháng chiến vô cùng vinh quang ấy. Mỹ – ngụy – chư hầu mạnh áp đảo, vậy mà ta vẫn cứ đánh, đánh thành công đến nỗi Mỹ phải rút. Mỹ đã rút thì sớm muộn ngụy cũng nhào. Nhưng ta phải thừa cơ Mỹ bị rắc rối nội bộ khiến phải giảm viện cho ngụy mà đánh cho ngụy nhào càng sớm càng tốt, vì biết đâu Mỹ sẽ có thể viện mạnh cho ngụy trở lại làm cho chiến tranh kéo dài ra thêm nhiều năm nữa. Nó đã quá dài rồi, không thể để lỡ cơ hội chấm dứt nó!

Về việc Kít-xinh-gơ “giơ một ngón tay”, ta hỏi cho vui thôi, chứ “Kít” có giơ lên cả mười ngón thì quyết tâm “đánh cho Mỹ cút” của ta vẫn thế.

(Thu Tứ)



Võ Ng. Giáp, “Hội nghị Bộ Chính trị 9-1974” (2)



Các đồng chí trong Bộ Chính trị phát biểu (…) Anh Phạm Văn Đồng nhắc lại lần gặp Kít-xinh-gơ năm ngoái. Trả lời câu hỏi: Dân tộc Việt Nam đã ba lần thắng quân Nguyên. Còn các ông, liệu các ông đánh chúng tôi mấy lần? Nhà ngoại giao Mỹ đã giơ lên một ngón tay (…)

Mọi người đều nhất trí một khi Mỹ đã rút quân ra thì khó lòng trở vào lại Miền Nam (…) (Nhưng) phải có kế hoạch cụ thể đề phòng chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân (…)

Ở Miền Nam, ta đã mạnh hơn địch (…)

Hội nghị nhất trí phê duyệt kế hoạch chiến lược cơ bản dự thảo lần thứ bảy do Bộ Tổng Tham mưu chuẩn bị (…) Trong bất kỳ tình huống nào cũng không được để lỡ thời cơ khi thời cơ chiến lược xuất hiện (…)

Sáng ngày 8 tháng 10 năm 1974, đồng chí Bí thư thứ nhất kết luận hội nghị (…) “(…) Hai mươi năm chiến đấu mới tạo được thời cơ này, chúng ta phải biết nắm lấy để đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn (…) thống nhất nước nhà (…)” (…)

Trong không khí phấn khởi, quyết tâm, tôi đứng lên hứa trước Đảng: “Toàn quân sẽ kiên quyết thực hiện bằng được nhiệm vụ lịch sử mà đồng chí Bí thư thứ nhất đã thay mặt Đảng trao cho quân đội” (…)


(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006, tr. 1214-1218)