“Thảo”

của Bạch Cư Dị




Sâu cũng nên thơ, cỏ cũng nên thơ, hay ghê.(1) Năm xửa năm xưa, giữa đồng cỏ mênh mông xanh ăm ắp đâu đó trong nước Tàu đời Đường, có hai người bạn bịn rịn chia tay...

Nguyên văn

Li li nguyên thượng thảo
Nhất tuế nhất khô vinh
Dã hỏa thiêu bất tận
Xuân phong xuy hựu sinh
Viễn phương xâm cổ đạo
Tình thúy tiếp hoang thành
Hựu tống vương tôn khứ
Thê thê mãn biệt tình.


Dịch nghĩa

Trên đồng cỏ đang mọc rậm rì
Hàng năm cứ khô lụn đi rồi tốt tươi trở lại
Nông dân gặt hái xong là đốt mà không hết
Hễ có gió xuân thổi là lại mọc lên
Mùi cỏ thơm bay xa tận con đường xưa
Trời quang thấy cỏ xanh lan tận chân thành cũ
Lại tiễn khách quý lên đường
Cỏ sum suê như tình chan chan lúc chia tay.

Dịch thơ

Kìa trông đã lại vun tươi
Không không có có năm trời vòng xoay
Lửa đồng thiêu đốt, còn đây
Gió xuân vừa thổi lên ngay ngập gò
Cỏ thơm thơm tận lối xưa
Cỏ xanh xanh biếc mãi bờ thành hoang
Tiễn đưa bạn quý lên đàng
Sum suê dáng cỏ chan chan biệt tình...


Bản dịch thơ khác

Đồi cỏ dờn dờn lọn bóng hôm
Một năm mắt khách một lần nom
Nắng phơi đồng nọ màu vàng nhuộm
Gió thổi xuân kia vẻ biếc hôm
Ngoảnh lại thơm lừng bên lối lấp
Trông lên xanh ngắt góc thành trùm
Ngang đường lơ lãng như chào khách
Hiu hắt chiều xuân cỏ mấy chòm.
(Tú Xương)

Ðồng cao cỏ mọc như chen
Khô tươi thay đổi hai phen năm tròn
Lửa đồng thiêu cháy vẫn còn
Gió xuân thổi tới mầm non lại trồi
Xa xa thơm ngát dặm dài
Thành hoang láng biếc khi trời tạnh mưa
Vương tôn đi lại tiễn đưa
Biết bao tình biệt đầm đìa lướt theo.
(Tản Đà)



Thu Tứ

















_________
(1) Bạch Cư Dị có bài “Thu trùng”.