Long An là lửa hồng Nhật Tảo đốt tàu chiến Pháp năm xưa, là những đội nữ pháo thủ gieo kinh hoàng cho quân Mỹ - ngụy trong thời vậy mà cũng đã xa…

“Anh” từng hoạt động ở Long An. Một ngày, đang “đứng gác vàm Nhựt Tảo” bỗng được “em đến trao (…) nắm cơm thơm thảo” với đôi “má ửng hường”. Từ đó, màu lá mùi rạ hóa thành sắc hương hạnh phúc, và đêm “sao gắn đầy trời” trở nên “xôn xao” như chưa từng có sao!

Thế rồi “xích xe Mỹ cày lên phố chợ / sân nhà ai đổ nát, im lìm... / cây bần hò hẹn không còn bóng / cầu ao em gội đổ chơ vơ”. “Anh” rút lên Tây Ninh, có thể qua luôn bên kia biên giới. Người đầu sông kẻ cuối sông, dĩ nhiên là “nhớ mênh mông”.

Nhưng gái Long An mà, “ngày em đi cấy, đêm đi kích”. Cấy ra công để có mà gởi anh hạt gạo yêu thương tình nghĩa. Kích cũng ra công để Mỹ mau cút, ngụy mau nhào.

“Thành đồng” Nam bộ, nào chỉ có Củ Chi.
(Thu Tứ)



Hoài Vũ (1935-cs)




“Gửi miền hạ”




Anh ở đầu sông em cuối sông
Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông
Thương nhau đã chín ba mùa lúa
Chưa ngày gặp lại, nhớ mênh mông!

Ôi bát ngát chân trời miền hạ
Tím tình yêu, tím cả ước mong
Gió nhớ thương ai mà lay bờ lá
Để bìm bịp kêu con nước lớn ròng...

Năm xưa đứng gác vàm Nhựt Tảo
Tân Trụ đang mùa gạo ngát hương
Em đến trao anh nắm cơm thơm thảo
Cơm trắng mà em... má ửng hường!

Hạnh phúc đến xanh như màu lá
Và nồng thơm mùi thơm của rạ
Đêm xôn xao, sao gắn đầy trời
Tình anh là Vàm Cỏ, em ơi!

Từ buổi có em, anh thêm yêu đất
Quí gạo Nàng Thơm, thương cá bống kèo
Một tiếng ầu ơ cũng đầm nước mắt:
“Anh đi rồi, miền hạ nhớ mang theo...”

Ơi miền hạ, đêm nào chẳng nhớ
Chẳng ở buồng tim như một mũi kim
Xích xe Mỹ cày lên phố chợ
Sân nhà ai đổ nát, im lìm...

Cây bần hò hẹn không còn bóng
Cầu ao em gội đổ chơ vơ
Đêm đêm nghe rì rầm tiếng sóng
Như thầm kêu du kích ven bờ

Ăn hạt gạo quê nhà em gởi
Biết mấy yêu thương, mấy nghĩa tình
Anh hiểu giữa bom rền, pháo dội
Em dám bỏ mình cho cây lúa hồi sinh

Cầm lên tay chiếu này em dệt
(Giữa trận càn vẫn dệt phượng loan!)
Em ơi em, mùa đông sẽ hết
Bởi tình em đã thắng cơ hàn!

Ơi miền hạ, đêm nào chẳng rõ
Tiếng của người rền động không trung
Hồn Trung Trực cũng thành thuốc nổ
Trên vành đai Nhựt Tảo oai hùng

Đất quê ta xanh xanh triền lá
Giặc nhảy vào, lá hóa rừng chông
Nước quê ta dập dềnh tôm cá
Giặc lội vào, nước dựng thành đồng

Ngày em đi cấy, đêm đi kích
Một nắng hai sương, má rám hồng
Chẳng được cùng em vào chiến dịch
Nghĩ dạo này... thêm nhớ mênh mông

Em nói có về, về sớm sớm
Tân Trụ độ rày lúa ngát hương
Ôi miền hạ, vàng thơm mùa cốm
Nhớ chày ai... đêm mộng lên đường

Anh ở đầu sông, em cuối sông
Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông
Thương nhau, ta hẹn trong mùa tới
Anh đón em về, thỏa chờ mong!


(Năm 1978 nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc bài thơ này thành ca khúc “Anh ở đầu sông, em cuối sông”)