Lời nhận định của Bí thư thứ nhất có chỗ mập mờ… lộ liễu.

- “Một số nước lớn ở châu Á” có tham vọng tranh giành ảnh hưởng ở Đông Dương.

- “Nhiều nước (ở châu Á)” sợ Việt Nam thắng và mạnh lên sau khi Mỹ rút.

- Ta cần thắng nhanh, để Mỹ không kịp trở tay và “các nước khác khó lòng can thiệp (kịp)”.

“Một số nước” với “nhiều nước” với “các nước”, thực ra là duy nhất một nước thôi: Trung Quốc!

Chắc nguyên văn phát biểu nội bộ của Bí thư thứ nhất không tránh gọi tên kẻ địch chưa lộ mặt ấy. Chắc khi viết hồi ký để phổ biến, Đại tướng đã sửa lời cho hợp với nguyên tắc đối ngoại.

Chẳng những cảnh giác về Trung Quốc, tuy khi ấy vụ Watergate đã nổ lớn rồi, lãnh đạo Việt Nam vẫn đề phòng việc Mỹ có thể can thiệp.
(Thu Tứ)



Võ Nguyên Giáp, “Lý do kín cần thắng gấp”




Tình hình chiến trường trên đà chuyển biến nhanh.

Bộ Chính trị quyết định họp vào tháng 9-1974 để đánh giá tình hình (…)

Lúc này, bản dự thảo kế hoạch chiến lược đã được chỉnh lý đến lần thứ năm. Dự thảo mang số 133/TG1 ngày 16-5-1974 (…)

3. Về hướng chiến lược (…) nghiên cứu chọn nam Tây Nguyên hoặc miền đông Nam bộ, cần chú ý nam Tây Nguyên là nơi địch sơ hở, ta có điều kiện tập trung lực lượng lớn. Đây là nơi ta có khả năng tiêu diệt thật nhiều quân địch, tạo được bước ngoặt quyết định. Cần tích cực làm đường cơ động, nguỵ trang khéo. Cần tiến hành nhiều biện pháp nghi binh; trước mắt, chủ lực nên hoạt động ở mức độ vừa phải (…) Giữ bí mật (…) không để lộ ý định, không để lộ lực lượng, làm cho địch chú ý đề phòng.

4. Cần (…) phải có phương án tác chiến phòng địch tiến hành trở lại chiến tranh phá hoại hoặc đổ bộ vào vùng bờ biển nam Khu IV.

(…)

Chiều ngày 20 và ngày 21 tháng 7 (năm 1974) (trong một dịp trao đổi ý kiến nhằm chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới của Bộ Chính trị) anh Ba phát biểu suy nghĩ của anh về những vấn đề của kế hoạch chiến lược, về thời cơ chiến lược. Anh dành nhiều thời gian phân tích tình hình thế giới có liên quan đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Với cách nhìn toàn cục, anh Ba nêu rõ (…) Đông Dương là (…) một vùng chiến lược mà nhiều cường quốc, kể cả một số nước lớn ở châu Á, có tham vọng tranh giành ảnh hưởng (…) Một khi Mỹ thua, phải rút quân, nhiều nước sợ Việt Nam thắng và mạnh lên (…)

Tuy nhiên, các nước ấy đều chưa sẵn sàng và chưa đủ mạnh. Vì vậy, việc khẩn trương tạo thời cơ và “chớp” thời cơ giành thắng lợi hoàn toàn càng trở nên cấp thiết.

Về cách đánh, ý kiến của anh Ba là cần nghiên cứu cách đánh như thế nào để thắng to, thắng nhanh, khiến Mỹ không kịp trở tay, các nước khác khó lòng can thiệp.


(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006, tr. 1198-1201. Nhan đề phần trích tạm đặt. In đỏ đậm là do người trích.)