Có lẽ thiết thực trước hết là làm gương. Nêu đức tính nọ kia mà không ai thấy đức tính ấy ở mình thì nêu cũng bằng không.

Thiết thực cũng là không say sưa lý luận vì lý luận.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ ràng thiết thực.

Như thế là hoàn toàn tự nhiên, bởi Hồ Chủ tịch rất quý Khổng tử, mà Khổng tử thì dạy người cai trị phải tu thân và “viễn chi” “quỷ thần”.

(Thu Tứ)



Hồ Chí Minh, “Cần phải thiết thực”



Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi, hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được.


(
Danh ngôn Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, nxb. Văn Học, 2011, tr. 104, dẫn Hồ Chí Minh toàn tập, nxb. Chính Trị Quốc Gia, 1995, tập 5, tr. 186)