Đây rất sơ lược cái quá trình sử đi vào thơ ở Lào:

“Những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, ta đã sớm đưa một số đơn vị lên mặt trận miền tây chiến đấu và xây dựng căn cứ địa ở vùng rừng núi giáp với Lào” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Chiến đấu trong vòng vây).

“… Ai lên Tây tiến mùa xuân ấy
Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi” (Quang Dũng, “Tây tiến”, 1948).

“Chiến dịch Thượng Lào 1953: “Lần đầu đặt chân lên nước bạn (…) bộ đội ta (…) phát cây mở đường mà đi, bất chấp nắng mưa (...) bất chấp đói khát, đã hoàn thành nhiệm vụ” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Đường tới Điện Biên Phủ).

“… Hỏi con đường truy kích năm xưa
Hun hút rừng Lào đi giữa nắng mưa” (Chính Hữu, “Vô danh”).

“Đầu tháng 8 năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa Chính ủy Đại đoàn 316 là đồng chí Chu Huy Mân lên gặp Bác (…) Người ôn tồn dặn: - Lần này, Trung ương và Bác cử chú sang Lào làm cố vấn. Nhiệm vụ là giúp bạn xây dựng lực lượng cách mạng, giúp nhân dân bạn tức là tự giúp mình (…)” (trang
btlsqsvn.org.vn).

Vừa đánh Pháp xong, đã phải chuẩn bị đánh Mỹ. Chẳng bao lâu, rừng Lào sẽ bắt đầu che cho những dòng sông áo màu lá từ phía đông Trường Sơn chảy qua rồi chảy xuống phía nam, năm này qua năm khác, bao nhiêu năm…

Cũng lâu rồi, thế mà
“Bạn còn nhắc các anh ngày Tây Tiến”. Bước trên đất lạ, nghe “dư âm” ấm áp của tiếng chân đồng chí, người đi sau “các anh” hẳn đã rất phấn khởi. “Đời chiến sĩ nuôi lớn hồn thi sĩ”, để cho rừng Lào vang lên thành những vần thơ Việt xúc động…

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Chiến, “Rừng Lào”



Chiều chầm chậm về trên tầng săng lẻ
Lá rì rào sau mỗi đợt chim kêu
Tôi như kẻ hành hương giờ lặng lẽ
Thả suy tư theo ngọn khói Vân Kiều

Đây biên giới chao ôi màu nắng Việt!
Gửi theo chim lớp lớp tới rừng Lào
Thương ai đó giữa rừng đi mải miết
Ngọn le vàng như phất nắng lên cao

Vẫn nguyên vẹn rừng ơi rừng chung thuỷ
Xa Trường Sơn thương nhớ đã bao ngày
Đời chiến sĩ nuôi lớn hồn thi sĩ
Người yêu rừng lại về với rừng đây

Xin được đến với cội nguồn thương nhớ
Quá khứ ư? Quá khứ đã xanh chồi
Nhưng dấu võng lặn sâu vào thớ gỗ
Thành hương trầm thơm suốt cuộc đời tôi

Thời tôi đến cái thời tươi trẻ lắm
Giữa rừng Lào nhớ mẹ, hát u ơ
Dòng lục bát bao lần tôi mắc cạn
Những câu thơ đuối sức phải lên bờ

Tôi đâu biết nơi điệp trùng hoang dã
Mỗi gốc cây hòn đá cũng tôn thờ
Mỗi ngụm suối tôi uống vào trong dạ
Cũng dậy hồn thuần phác của người xưa

Đâu phiến đá tôi vẫn ngồi tập viết
Học thuộc lòng mỗi một tiếng chim kêu
Đâu nệm lá tôi nằm nghe thiêm thiếp
Vượn ru con non nỉ cả rừng chiều

Thời vạm vỡ ngực trai tôi mười tám
Ai hương bưởi hương chanh tôi vẫn chỉ hương rừng
Người áp ngực đầu tiên người bạn
Sợi máu đầm trên mái tóc rưng rưng

Bạn còn nhắc các anh ngày Tây Tiến
Thịt xương anh gửi lại cánh rừng Lào
Ôi những buổi cây nghiêng mình tưởng niệm
Suối nghẹn lời muông thú cũng nao nao

Nghe rạo rực tiếng voi đi thác đổ
Tiếng bồn chồn con hoẵng ngại mưa sa
Tiếng rừng rậm con công buồn chẳng múa
Tiếng đầm lầy con cuốc gọi u oa

Nghe đá nhọn gập ghềnh đường Long Chẹng
Quân giặc về làm cỏ cánh đồng Chum
Hàng thông cụt như thân người chết chém
Tàn lửa rơi sôi đỏ nước sông Ngừm

Con chồn bay thiêu mình trong thung lũng
Cánh chim xanh cháy rụi lúc lên trời
Lửa vẫn cháy ầm ầm như biển động
Biết bao lần xương Việt, máu Lào ơi!

Ta đã khổ đến tận cùng nỗi khổ
Ta đã đau đến cùng tận niềm đau
Tưởng hết cả ta chẳng còn gì nữa
Chỉ còn lòng chung thuỷ để thương nhau

Bản Lào ơi! Có nhớ mùa mưa ấy
Một người con sốt rét vịn cây về
Em đứng lặng mẹ nghẹn ngào mừng tủi
Bữa cơm rừng muối ớt với măng le

Đến nhắm mắt chẳng thể nào quên được
Gương mặt người năm ấy khắc trong tôi
Trâm cài tóc mẹ lậy trời khấn Phật
Em thương người em lại hát lăm tơi

Đêm thắng trận nghe lăm vông em gọi
Nhìn vai em thon mịn tắm trăng ngà
Tôi không muốn để em buồn chẳng nói
Đêm dỗi hờn run rẩy cánh chăm pa

Em ơi em mười lăm năm mê mải
Khi câu thơ trăn trở biết thương đời
Bao mưa nắng cuộc đời anh đã trải
Vẫn thương rừng vẫn chỉ nhớ em thôi

Giọt nước mắt chảy theo dòng thương nhớ
Xin đừng phai trên lá biếc ngày về
Để giữ lấy cho tôi từng hơi thở
Đẫm hương rừng cùng vạt áo xanh kia

Bản Lào hỡi đêm nay trăng lại sáng
Trống lăm vông em lại gọi tôi rồi
Tôi đã múa mà sao em chẳng nói
Thấm trăng vàng từng giọt xuống vai tôi.