“Củi sồi”

Chế Lan Viên




Nhớ làm sao tình dân
Nhớ làm sao Miền Bắc
Đống lửa sồi khói um
Của những ngày đánh giặc!

Chính những ngày sơ tán
Đột ngột gió đông về
Buồng ở không liếp chắn
Phải lấy báo ra che

Các cháu con chủ nhà
Chiếu chăn chưa đủ ấm
Phải năm xã mất mùa
Chiều qua ăn cháo tấm

Áo trẻ mỏng mòng mong
Vẫn đi tìm nhặt củi
“Chú cứ tha hồ sưởi
Củi ở đây như rừng”

Củi ẩm, khói mù mịt
Con trẻ dậy thổi hoài:
“Để cháu nhen lại bếp
Mai chú còn viết bài”

Tôi đã viết những gì?
Mười năm, không nhớ nữa
Chỉ nhớ mùa đông đó
Nước mắt khói cay xè.